Trên sườn núi âm u mọc rất nhiều rau dại như bồ công anh, mã xỉ hiện... một lát sau, ta đã đào được đầy hai giỏ lớn. Vượt qua một ngọn núi nhỏ, ta còn thấy từng khóm địa hoàng hoa màu hồng và sài hồ hoa màu vàng kim nở rộ, quả nhiên núi rừng toàn là bảo vật, đợi đến mùa thu đào thêm chút dược liệu, chắc cũng đủ mua thêm hai đấu gạo cho nhà mình.
Khi ta mang rau dại về nhà, Triệu Đắc Thiên vẫn chưa về, thế là ta lại cầm giỏ cá ra bờ sông vớt chút tôm cá nhỏ.
Sáng làm đậu phụ còn thừa chút bã đậu, ta trộn bã đậu, bột mì và rau mã xỉ rửa sạch thái nhỏ lại với nhau, làm một nồi bánh ngô mã xỉ hiện.
Khi bánh ngô mã xỉ hiện, món cá sông nhỏ hầm và cháo đậu xanh đã bày lên bàn, Triệu Đắc Thiên cũng gánh gánh về.
"Hôm nay bán được hơn một trăm đồng tiền, thu được hơn hai mươi cân đậu. Đậu phụ còn thừa bốn năm miếng, lúc nãy đi ngang qua nhà ông Trần, ta để lại số đậu phụ thừa cho cậu ngoại. Cậu ngoại đuổi theo đòi đưa tiền, ta không nhận, cậu ngoại liền nhét cho ta một miếng thịt xông khói."
Nhìn miếng thịt xông khói dài và mỡ trong gánh, ta tức đến bật cười: "Nhét thì chàng nhận luôn?"
Triệu Đắc Thiên cũng bất lực: "Cậu ngoại nói nếu không nhận, lần sau không cho ta đến nhà nữa."
Ôi chao, ở thôn Đào Thủy gần một tháng rồi, ta mới phát hiện ra mười mấy năm trước ở nhà họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-vien-ga-cho-gia-phu-tot-bung/2358884/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.