Ngoài hắn ra, Đắc Quán cũng khiến ta rất bất ngờ.
Ta bảo nó làm cái nĩa gỗ để đi săn, nó lại một hơi làm ra mấy thứ đồ chơi: "Đây là nĩa sừng trâu, đây là nĩa ba chĩa, đây là chùy sao băng, đây là ná cao su."
Ngay cả Triệu Đắc Thiên, người vốn có chút nghiêm khắc trước mặt đệ đệ mình, cũng không khỏi ngạc nhiên: "Đệ nghĩ ra kiểu gì vậy?"
Đắc Quán ưỡn ngực: "Lúc đệ đi lang thang có thấy người ta dùng, nên đệ làm theo thôi, nhị ca, mình lên núi thử không?"
Thử thì thử.
Triệu Đắc Thiên cũng là người sảng khoái, không nói hai lời liền dẫn Đắc Quán lên núi, hai canh giờ sau, hai huynh đệ vác một túi lớn chiến lợi phẩm về nhà.
Ta mở túi ra xem, ồ, bốn con thỏ rừng, sáu con gà rừng, bảy tám con chim béo ú không biết tên gì, thu hoạch thật không nhỏ.
Thịt thỏ nạc, ta định làm thịt khô ướp gió; mỡ gà rừng dày, dùng để luyện mỡ gà là tốt nhất; còn mấy con chim kia, thì mặc kệ hai huynh đệ họ muốn làm gì thì làm, nướng ăn hay quay ăn đều được, chắc chừng đó cũng không đủ để Đắc Quán nhét kẽ răng.
Đắc Vạn tan học về nhà, thấy sự thay đổi trong nhà, vẻ mặt thư sinh của hắn hiện lên muôn vàn vẻ kinh ngạc.
"Tất cả đều nhờ nhị tẩu của con đấy!"
Bà mẫu sung sướng ngồi trên giường vuốt v3 chiếc gối vải hoa mới do ta làm cho bà.
"Nhờ nhị tẩu vất vả rồi!"
Đắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-vien-ga-cho-gia-phu-tot-bung/2358882/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.