"Đúng, ta biết làm đậu phụ."
Trong đêm ta, Triệu Đắc Thiên cũng ngồi dậy, giọng nói không giấu nổi sự háo hức: "Làm đậu phụ vốn liếng có lớn không?"
"Bây giờ một đấu đậu nành ở trấn là hai mươi văn tiền, mua từ nhà nông có khi còn rẻ hơn. Một đấu đậu nành áng chừng làm được năm mươi cân đậu phụ, mỗi cân mình bán hai văn tiền, cũng có thể đổi lấy đậu nành. ta đoán cả năm thì không nói là ăn sung mặc sướng, ít nhất cũng đủ để Đắc Vạn yên tâm học hành. Vốn liếng không lớn, ta có một cái vòng bạc, ngày mai chàng mang đi cầm, có lẽ đủ."
"Sao được? Vòng của nàng thì cứ giữ lấy mà dùng." Hắn dứt khoát từ chối ta.
Ta nói thẳng: "Có gì đâu, coi như ta cảm ơn chàng đã cứu mạng ta."
Ngoài cửa sổ, tiếng dế kêu râm ran, thi nhau rộn rã, dưới ánh trăng mờ, Triệu Đắc Thiên lại nằm xuống, hồi lâu không nói gì.
Chắc mẩm hắn sắp ngủ mất rồi, ai dè hắn lại lên tiếng.
"Về chuyện tiền vốn, ta sẽ tìm cách."
Nằm mơ ta cũng không ngờ, Triệu Đắc Thiên lại định sang nhà ông Trần vay mượn.
"Nhị tẩu à, người nhà quê chúng ta vốn thế, họ hàng thân thích chằng chịt, có qua có lại mới thêm phần gắn bó. Mấy năm trước, nhị ca đã nhiều lần sang nhà Hai Trần cày ruộng, dựng nhà. Bữa trước Xuân Muội xuất giá, ngay cả ta cũng sang phụ một tay nhóm lửa đấy ạ."
Thấy ta ngạc nhiên ra mặt, Đắc Quán ngồi xổm trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-vien-ga-cho-gia-phu-tot-bung/2358890/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.