Trong nhà, một cậu thiếu niên thư sinh, mặt mũi thanh tú đang nấu cơm. Vừa thấy ta, hắn vội vàng hành lễ: "Nhị tẩu."
Ta cười: "Là Đắc Vạn hả, hôm nay sao về vậy?"
"Thư viện cho nghỉ hai ngày để mọi người về nhà thu hoạch lúa mì."
"Vậy là đệ có lộc ăn rồi, hôm nay nhị ca đệ ra đồng mò được mấy quả trứng chim, còn bắt được cả thỏ nữa đấy." ta hào hứng giơ con thỏ lên nói.
"Nhị tẩu vất vả rồi ạ."
Ra không quen với cái kiểu khách khí của cậu phu đệ thư sinh này, vội vàng đi vào bếp: "Nhị ca đệ mới vất vả ấy."
Nước trong nồi lớn đang sôi, Triệu Đắc Thiên nhanh tay làm thịt con thỏ, ta nấu một nồi thịt thỏ kho thơm phức và làm bánh đậu.
Trên bàn ăn, cả nhà lại ăn uống no nê. Sau khi ăn xong, bà mẫu ta hỏi Đắc Vạn: "Tam nhi, tháng sau đến kỳ nộp tiền học phí cho phu tử ở thư viện rồi đúng không?"
Đắc Vạn gật đầu: "Mẫu thân yên tâm, mấy hôm trước huyện có trợ cấp một ít, con viết thêm vài quyển sách nữa là đủ."
“Không được đâu mẫu thân, mắt con còn chưa chép xong nữa. Mai mẫu thân lại sang nhà ông Trần vay tạm ít tiền."
Ta ngạc nhiên hỏi: "Nhà ông Trần giàu lắm sao?"
Triệu Đắc Thiên gật đầu đáp: "Nhà họ Trần là phú hộ giàu nhất cái thôn Đào Thủy này đấy. Trước kia họ nghèo lắm, thua xa nhà mình. Nhưng mấy năm nay, họ phất lên nhờ bán bánh vừng, mở quán hoành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-vien-ga-cho-gia-phu-tot-bung/2358891/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.