Ta biết mình có chút nhan sắc, nhưng mặt mũi mà sưng vù, đỏ ửng thế này thì còn đẹp gì nữa.
Nhưng Triệu Đắc Thiên trước mặt thì lại rất đẹp trai, không phải kiểu thư sinh tuấn tú, mà là kiểu nam nhân cường tráng, cơ bắp cuồn cuộn, đường nét khuôn mặt rắn rỏi. Nếu không thì sao có thể một đ.ấ.m hạ gục tên Hầu Tam kia chứ.
Sau khi đắp mặt xong, hai người lần đầu gặp mặt ngồi im lặng trên mép giường, bầu không khí tĩnh lặng đến mức tim ta đập thình thịch.
Im lặng hồi lâu, Triệu Đắc Thiên đột nhiên thổi tắt đèn.
Ta giật mình hỏi: "Chàng thổi đèn làm gì?"
Trong bóng ta, hắn chậm rãi nói: "Tiền đèn dầu đắt lắm, phải tiết kiệm."
"À, phải rồi, nên tiết kiệm. Theo lý thuyết thì chúng ta là phu thê có hôn thú, nhưng..."
"Xin lỗi nàng, thật ra ta bị thương khi sửa cầu, e rằng sau này không thể chu toàn với nàng được."
ta chưa kịp hiểu ra, kinh ngạc hỏi: "Hả? Chàng bị thương à?"
Triệu Đắc Thiên nghe vậy chỉ biết thở dài: "... Ngủ thôi."
Nói rồi, hắn cởi giày trèo lên giường đất, kéo tấm chăn bông ra phía cuối giường rồi nằm xuống, vẫn giữ nguyên bộ quần áo đang mặc, không nói thêm lời nào.
Ta ngượng ngùng nằm xuống phía đầu giường, cảm thấy mặt mình nóng ran. Có lẽ do hôm nay quá kinh hãi, tinh thần ta cũng chẳng còn chút sức lực nào, cứ thế suy nghĩ vẩn vơ một hồi rồi chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-vien-ga-cho-gia-phu-tot-bung/2358893/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.