"Sao mẫu thân không cho?"
"Vì đại ca bị c.h.ế.t đuối, mẫu thân bảo dưới sông có ma nước, ai đến gần nó sẽ bắt."
Ta đảo mắt, nảy ra một kế: "Không sao đâu, nhị tẩu không sợ. Đệ lén đan cho ta một cái, ta cũng lén ra sông bắt cá, bắt được rồi ta nói cá tự nhảy lên bờ, đằng nào mẫu thân cũng ít khi ra khỏi nhà, mà có ra cũng không ra sông. Hơn nữa ta nấu cá ngon lắm đấy, đệ có thèm không?"
“Sao lại không thèm ạ!"
"Vậy đệ mau đan nhanh đi!"
Nghe thấy có cá ăn, Đắc Quán mừng rơn, thoăn thoắt đan xong một cái giỏ đưa cho ta: "Nhị tẩu, tẩu thật sự không sợ ma nước ạ?"
"Không sợ! Ta đây là tổ sư của ma nước đấy!"
Tính ta vốn nóng nảy, thấy việc là làm ngay, tranh thủ lúc bà mẫu còn đang say giấc, ta xách giỏ ra bờ sông.
Nước sông trong veo, cá nhảy tung tăng, chẳng mấy chốc ta đã bắt được cả chục con cá diếc và cá chạch.
Bữa ta hôm đó, ta bưng ra một đĩa cá sông nhỏ hầm thanh đạm, bà mẫu mũi thính, ngửi thấy mùi cá liền nổi giận: "Ai xuống sông bắt cá đấy, gan to bằng trời!"
Tiếng hét của bà khiến Đắc Quán đang gặm xương cá suýt thì tè cả ra quần, hắn vội vàng chối: "Mẫu thân ơi, không phải con đâu ạ."
Thấy tình hình không ổn, ta nhanh chóng giải thích: "Mẫu thân ơi, không ai xuống sông cả, chẳng biết hôm nay thế nào mà cá tôm cứ thi nhau nhảy lên bờ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-vien-ga-cho-gia-phu-tot-bung/2358897/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.