Bà mẫu mắng mỏi miệng, ngáp dài một tiếng rồi quay lưng, chẳng mấy chốc tiếng ngáy vang lên như sấm rền.
Đêm tháng sáu ở thôn quê, trăng sao lờ mờ, khói ngải cứu đuổi muỗi bốc lên cay xè, ta nhìn chằm chằm vào tấm chăn rách nát trên giường, hết vá rồi lại chắp, không khỏi khẽ nhíu mày thở dài.
Trời ơi, rốt cuộc thì ai mới là người không sạch sẽ đây?
Nghe tin Nhà họ Triệu có dâu mới, dân làng Đào Thủy rủ nhau đến xem mặt.
"Chậc chậc, cô dâu thứ hai Nhà họ Triệu xinh xắn thật đấy, còn đẹp hơn cả Đại Linh nhà họ Trần hồi con gái." Bà thím hàng xóm nhanh miệng cười nói với bà mẫu ta.
Bà mẫu ta bĩu môi: "Đại Linh tốt thế cơ mà, còn con này nhà ta, hừ, nhìn là biết không phải hạng người đoan chính rồi."
"Ối giời ơi, bà già này mắt mũi kèm nhèm rồi hay sao ấy, sao mà nhìn ra được thế?"
"Ta ngửi mùi mà ra đấy! Ai đời con dâu mà phu quân đi vắng vẫn còn son phấn lòe loẹt, không phải hồ ly tinh thì là gì?"
Bà thím hàng xóm cười ha hả, chỉ tay vào mũi bà mẫu ta trách yêu: "Bà thì muốn trét phấn đấy, nhưng cái mặt già của bà có trát cả đống phấn cũng chẳng đẹp hơn cục phân trâu hay da cóc ghẻ là bao!"
Vừa mới chân ướt chân ráo đến đây, biết bà mẫu vẫn còn hậm hực chuyện ta từng là nha hoàn nhà họ Tiền, ta cũng chẳng giận hờn gì, còn múc một bát cháo đưa cho bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-vien-ga-cho-gia-phu-tot-bung/2358898/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.