Khi Diệp Đông về lại biệt thự thì trời đã tối khuya, Kiều Lượng Nguyên đã đi ngủ, còn Kiều Lệ My vẫn đợi anh.
“Em..chưa ngủ?”
Diệp Đông lại gần cô.
“Tôi chờ…anh.
Tôi muốn bàn với anh…một số việc.”
Nhìn Diệp Đông, cô hơi ngập ngừng.
Diệp Đông thấy vậy cũng hiểu phần nào, hiện tại Kiều Lệ My biến từ chủ thành khách, vị trí có chút khó xử.
Mà trước kia cưới anh cũng do Kiều gia ép, tuy có mấy phần đối xử tốt nhưng thực sự tình cảm không hề có.
“Em nói đi.”
Nói rồi Diệp Đông ngồi xuống ghế, phía đối diện của Kiều Lệ My.
“Thật ra, hôn nhân của chúng ta chỉ là danh nghĩa…anh cũng không nhất thiết quá tốt với tôi.
Thực sự chuyện này tôi cũng rất cảm ơn anh, nhưng mà…tôi không thể…không thể…thật sự là…vợ chồng cùng anh.”
Diệp Đông cũng không ngoài ý muốn, thật ra thì anh cũng hiểu, bản thân anh với Kiều Lệ My thực sự có rung động, có thiên vị.
Dù sao thời gian qua cũng là cô cùng cha cô che chở cho anh, huống hồ người con gái xinh đẹp như vậy, nói anh không có gì là nói dối.
Nhưng anh biết bản thân cũng không thể ép buộc, tình cảm là thứ rất khó để ràng buộc.
Huống hồ anh cũng là muốn trả ân tình họ giúp đỡ anh, nếu có thể bồi đắp tình cảm thì cũng tốt, nếu không anh cũng sẽ không cần cưỡng ép.
“Cũng không có gì.
Anh hiểu.”
Dừng một chút Diệp Đông nói tiếp.
“Thật ra đây xem như may mắn của anh, nhưng nếu không có cha và em thì cũng không có anh hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-vuong-o-re/2305436/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.