Diệp Đông nhìn Thường Thuận, ý muốn để anh tự giải thích.
“Có một số chuyện, một số việc không thể nói ra.
Nhưng cô cứ làm theo, bí mật này tôi mong cô giữ kín, lúc cần tôi sẽ tự nói.”
“Vâng, tôi xin phép đi.”
Nhược Mai biết mình lỡ lời, dù sao những chuyện như thế này đều có lý do, không phải điều gì cô cũng được biết.
Nhưng nghĩ đến bản thân được gặp Điện Vương, cũng là người Điện Vương tin tưởng, Nhược Mai càng thấy trong lòng dâng trào tự hào.
Tự nhủ phải hoàn thành tốt những gì Điện Vương phân phó.
“Điện Vương, chuyện này đều có kế hoạch sao?”
Nhược Mai đi xuống thang máy, Thường Thuận cùng Diệp Đông lúc này mới bước ra ngoài, ông ta dè dặt hỏi Diệp Đông.
“Nhược Mai kia có năng lực khá tốt, nếu không MS không thể lớn mạnh như vậy.
Cá lớn nên bơi biển lớn, cái ao này không đủ rồi.”
Nói xong Diệp Đông nhìn Thường Thuận.
Ông ta thấy ánh mắt kia cũng chợt nghĩ tời Điện Vương tiền nhiệm.
Gì chứ? Phong thái này rất giống nha, truyền thừa có thể truyền được cả tư thế sao?
Bản thân Diệp Đông cũng không nhận ra, khí chất cùng bộ dáng ngày càng giống với Điện Vương tiền nhiệm.
“Tôi sẽ sắp xếp.
Nhưng còn Kiều tiểu thư…”
“Cô ấy rất tốt, nhưng tấm lòng quá mức lương thiện.
Lương thiện là tốt, nhưng chính vì vậy rất dễ lợi dụng, tôi chỉ muốn bảo vệ cô ấy, cũng cho cô ấy thời gian nhận ra không phải gặp ai trong trường hợp nào cũng lương thiện được.
Dù sao cô ấy cũng là người giỏi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-vuong-o-re/2305440/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.