Kiều Lệ My vui vẻ, nhưng chợt nhớ Diệp Đông, cảm thấy anh đi quá lâu chưa thấy quay lại, sợ là gây chuyện rồi.
“Nhược..tổng.
Tôi muốn hỏi, vừa rồi Diệp…à không phải, là chồng tôi.”
Dù sao để Diệp Đông đi lung tung gây chuyện cũng không ổn.
“À, là Điện…anh Diệp đã ra ngoài đợi cô rồi.
Cô có thể ra trước sảnh chính có thể gặp anh ấy.”
“Cảm ơn cô.”
Nghe Nhược Mai nói vậy, Kiều Lệ My nhanh chóng muốn gặp Diệp Đông báo tin vui này.
Nhìn thấy dáng vẻ gấp gáp của Kiểu Lệ My, Nhược Mai vô thức thấy trong lòng có chút ganh tỵ.
Tại sảnh chính MS,
“Diệp Đông, sao lại không quay về phòng họp?”
Bên này Diệp Đông nghe giọng Kiều Lệ My cũng quay đầu lại, cười nhẹ nhàng, không hề có chút khó chịu.
“Anh đi lanh quanh, vì thấy ở đây đẹp quá nên nhìn chút.
Kết quả thế nào?”
“Tôi được mời làm Phó tổng giám đốc.
Thật sự quá may mắn, như vậy tiền thuốc men của cha, tiền sinh hoạt không cần lo lắng rồi.
Anh…cũng không cần nhờ vào ân tình người khác nữa.”
Dù sao trong lòng Kiều Lệ My cũng không vui khi Diệp Đông nhờ vả người khác mãi được.
Bản thân Diệp Đông cũng khó hiểu Kiều Lệ My, cô thường không thích nhờ vả ai cả.
Đó cũng là lý do tại sao Kiều Lệ MY luôn nỗ lực vì muốn chứng minh bản thân, chính vì vậy tuy mang danh Kiều tiểu thư, nhưng đều đi làm từ vị trí thấp nhất.
Chính vì vậy, Kiều gia mới được thể lợi dụng cô, hành hạ cô.
“Được, anh biết.”
“Sau này, tôi…lo cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-vuong-o-re/2305442/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.