Trong không gian linh lực đã chuyển màu, từ màu vàng bụi cát đã trở thành những cuộn màu hồng như dịch chuyển được, cây linh lực trĩu quả nhiều hơn.
Mà hồ nước lại rộng ra một chút, nước trở nên trong veo, cảm giác mát lạnh dù chưa động vào.
“Diệp Đông…nghe…thấy…chứ?”
Giọng nói hơi trầm, như đang hỏi Diệp Đông.
Tuy là trong không gian linh lực nhưng Diệp Đông lại vô cùng cảnh giác.
“Ai?”
Rõ ràng nếu là không gian thì làm sao có thể có tiếng nói kẻ khác, trừ khi có người hoặc…có liên kết.
“Giang…Hải…”
Sau đó thì im bặt, không còn gì nữa, không còn bất kỳ giao động nào.
Diệp Đông vô cùng tò mò, chỉ nghe được ‘Giang Hải’, anh không rõ đây là ý gì, là tên của ai hay là bí pháp gì chăng.
Nhưng mỗi lần không gian có biến động cả người Diệp Đông đều cảm nhận được có ai đó kêu gọi anh, nhưng anh không rõ ràng, cũng cố gắng dùng năng lượng cảm ứng.
Vậy mà không hề có một tín hiệu nào nữa, có lẽ tu vi của anh còn chưa cao, cần phải tu luyện thêm rồi.
Như thường lệ, Diệp Đông vẫn ngâm qua nước kia rồi ăn chút quả linh lực, nhưng dường như linh lực lần này có gì đó khác biệt, vầng sáng kia đổi màu rồi.
Cả người Diệp Đông cũng cảm thấy sự khác lạ trong người, linh lực chạy trong từng mạch máu.
Bỗng nhiên không gian đổi màu, những cuộn màu hồng như linh khí bỗng nhiên tan biến, nói đúng hơn là du nhập vào cơ thể Diệp Đông.
Một cảm giác kỳ lạ như xâm chiếm lấy Diệp Đông,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-vuong-o-re/2305461/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.