Hơi ấm cùng mùi thơm của tô mỳ làm cho Kiều Lệ My thấy thoải mái hơn một chút.
“Thật thơm.” Kiều Lệ My bật thốt lên.
“Em ăn đi, cả ngày hôm qua em chưa ăn gì rồi.” Diệp Đông dịu dàng hơn.
Kiều Lệ My vừa ăn một chút, lại chợt nhớ gì đó.
“Nhược tổng gọi cho tôi, có lẽ mai tôi bắt đầu đi làm…”
“Vậy là tốt rồi.
Hay ngày mai anh đưa em đi.”
Diệp Đông đề nghị với Kiều Lệ My, dù sao anh cũng muốn cô phấn chấn hơn một chút.
“Chuyện kia…cảm ơn anh.” Kiều Lệ My hơi khó khăn thốt lên lời cảm ơn.
Dù gì chuyện đó không hay ho gì, cũng may mắn có Diệp Đông, nếu không thì cô nghĩ cũng không dám nghĩ.
Sau một đêm cô suy nghĩ thấu đáo, đúng là cô còn cha của mình, còn tương lai phía trước.
Cô không thể cứ thế này, quả thực cũng chưa có gì xảy ra.
Chuyện kia, cô tự cố gắng vượt qua là tốt nhất.
Hít một hơi, Kiều Lệ My ăn một hơi hết tô mỳ kia.
Diệp Đông nhìn cũng yên tâm phần nào.
“Chuyện Kiều gia trực tiếp cắt đắt quan hệ…em ổn chứ?” Diệp Đông cũng muốn Kiều Lệ My biết.
“Cũng tốt, cha con tôi không nên liên quan đến Kiều gia nữa.” Tay cô cầm chặt đôi đũa hơn, nhưng sau đó lại thả lỏng.
Kiều gia bên kia không có chút sĩ diện, càng vô liêm sĩ, lợi dụng tình thân muốn đẩy cô vào đường vạn kiếp bất phục.
Cha cô nhiều năm không hề tranh giành, cũng chỉ còn chút tình thân này bấu víu.
Kiều Lệ My cũng vì cha mà cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-vuong-o-re/2305463/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.