Nhưng...!Bây giờ, Thanh Huy Hưng thậm chí còn cung kính nói, có thể đi theo người thanh niên trẻ tuổi này.
Thật kỳ lạ!
Đại Mão đột nhiên hiểu được vì sao Thanh Huy Hưng bỗng nhiên đánh mình rồi.
Đây là Lão Hưng làm theo lệnh của Diệp Đông.
Lúc này, hai người Bằng Kiên, Đại Mão đều cố gắng không thở mạnh, tim như thể muốn ngừng đập, hoảng sợ nhìn người trước mặt.
Thậm chí, giờ phút này, bọn họ có thể nhìn thấy, Lão Hưng dường như tràn ngập vẻ đứng ngồi không yên và cả sự chờ mong.Giống như sợ Diệp Đông lại đổi ý lần nữa!
“Muốn đi theo tôi, phải xem biểu hiện của anh trước đã.”
Diệp Đông mở miệng nói, biểu hiện như đang suy nghĩ.
“Có thể trong một tháng xem biểu hiện của anh.”
Nghe thấy lời này của Diệp Đông, trái tim của Bằng Kiên và Đại Mão quả thực muốn trực tiếp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Anh lại coi Lão Hưng như một đàn em mới tập tễnh bước chân vào giới giang hồ.
Sau khi Thanh Huy Hưng nghe thấy câu nói đó, thân hình hắn ta run lên, trên mặt thế mà lại mang theo một tia hưng phấn.
“Cảm ơn ngài! Tôi tất nhiên sẽ cố gắng biểu hiện thật tốt!”
Thân hình Thanh Huy Hưng vốn đang cúi, lại càng cúi thấp hơn.
Dường như chỉ có như thế, mới có thể biểu hiện ra sự tôn kính của bản thân anh ta.
Diệp Đông nói: “Tôi muốn nhìn thấy khu vực đó không còn bảo kê.
Thậm chí là sầm uất hơn.
Tôi sẽ xem các anh làm gì.
Còn có, tiền thu từ người dân thì đền cho họ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-vuong-o-re/2305511/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.