“Các cậu đoán không sai.
Đây chính là lời cảnh cáo của cậu Diệp.
Trên người cậu ấy lộ ra một loại linh lực tinh khiết, đến tôi cũng phải kinh hồn.
Theo cậu ấy chỉ có đường tốt.”
Giờ phút này, Thanh Huy Hưng nói bằng giọng thở than.
“Nội kình ngoại phát, đây là dấu hiệu của người ít nhất đã đạt tới cảnh giới rất cao.” Lúc Thanh Huy Hưng nói ra những lời này, trong đôi mắt chứa đựng một nỗi kính sợ vô tận.
Cảnh giới cao? Linh lực tinh khiết?
Hai người Đại Mão, Bằng Kiên nghe đến mấy từ này cũng có chút mờ mịt mơ hồ.
Nhưng bọn họ biết, hai từ này ở trong miệng của Thanh Huy Hưng mà nói rất nặng nề.
Hiển nhiên là rất không tầm thường.
“Lão Hưng, ngài nói xem liệu đây có phải là khí công hay không?” Giờ phút này, Bằng Kiên mở miệng nói.
Với rất nhiều người bình thường, khí công không hề xa lạ gì.
Chẳng qua bây giờ có rất nhiều kẻ gọi là đại sư khí công đi rêu rao khắp nơi, lừa gạt bịp bợm đủ kiểu khiến cho rất nhiều người không còn tin tưởng vào nó nữa.
Nhưng thật ra khí công thật sự tồn tại trên đời.
Thanh Huy Hưng nói: “Khí công sao? Ha ha, các cậu có thể hiểu chung chung là như vậy đi! Thật ra, chính xác mà nói chính tu luyện linh lực!”
Linh lực ư?
Bằng Kiên và Đại Mão nghe được từ này thì hoàn toàn ngây ngẩn cả người.
Trên thế giới này làm sao có thể có linh lực được chứ?
Cái đó...!còn không phải là do mấy tác giả tiểu thuyết võ hiệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-vuong-o-re/2305513/chuong-42.html