Hóa đơn đối chiếu được in ra.
Điều này có nghĩa là đã quẹt thẻ thành công rồi?
Mấy nữ nhân viên của cửa hàng vẫn còn đang muốn kêu bảo vệ, đột nhiên dừng lại.
Ngay cả cô nhân viên mới cũng ngây ngẩn cả người ra.
Diệp Đông lấy hộp trà, ngoài ra còn cầm lấy thẻ ngân hàng cùng với hóa đơn rời khỏi cửa hàng Nhã Nhã.
Diệp Đông đi ra ngoài, cũng vừa lúc có điện thoại.
“Diệp Đông, dì Xuân Thúy đây.” Giọng nói của bà ta vô cùng nhẹ nhàng.
Diệp Đông cười nói: “Dì cần gì sao?”
“Chúng ta có thể gặp nhau không?”
Xuân Thúy nghe thấy Diệp Đông nói mềm mỏng hơn ban đầu thì có chút vui vẻ: “Ở đâu tùy con quyết, hoặc có thể họp mặt gia đình mọi người cũng được, dù sao lâu nay dì cũng chưa có dịp quan tâm con cùng gia đình.”
Diệp Đông suy nghĩ một chút.
“Được, nhưng hiện tại chưa tiện.
Có thể chờ tới tối chứ?” Diệp Đông định bụng từ chối, nhưng nghĩ tới mẹ mình khi nhắc đến người dì này thì mắt sáng lên.
Anh cũng không muốn dập đi chút vui vẻ này của mẹ.
“Được, dì sẽ gửi địa chỉ có con.” Xuân Thúy nói xong thì vui vẻ.
Cúp máy Diệp Đông lên xe rời đi, Thường Thuận còn đang ở bệnh viện lo liệu cho chuyện chăm sóc mẹ anh, cũng phải làm một số việc anh giao phó.
Nếu thực sự có Thường Thuận ở đây, có lẽ sẽ mua cả cửa hàng vì dám khinh thường Điện Vương của ông ta.
Trong cửa hàng Nhã Nhã, lúc này cô nhân viên mới cùng mấy nữ nhân viên bán hàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-vuong-o-re/2305518/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.