Trong lúc này, vẻ mặt của đội trưởng đội an ninh cùng với hai người bảo vệ lập tức thay đổi.
“Nó bị điên rồi à”
“Thật là…không biết trời cao đất dày là gì.”
“Đội trưởng, chúng ta lôi nó tới phòng bảo vệ đi!” Hai người bảo vệ nói.
Đội trưởng Trường Hành nhớ rõ lời Thanh Huy Hưng dặn đi dặn lại có khách quý.
“Làm thôi”
Lúc này, Trường Hành nhìn về phía Diệp Đông.
“Có trách thì mày tự trách mày quá nghèo đi, ở đây không phải nơi mày tới được.”
Ngay lập tức, hai người bảo vệ cầm gậy điện đi về phía Diệp Đông.
Thậm chí bọn họ còn ấn cả nút làm gậy điện phát ra âm thanh rè rè, nếu như chạm vào da thịt thì đau đớn vô cùng.
Nhưng vẻ mặt của Diệp Đông vẫn rất bình tĩnh, không hề tỏ ra sợ hãi chút nào.
Trong lòng của Trường Hành cảm giác bất an.
“Tổng giám đốc Thanh đã dặn sẽ có người khách cực kì tôn quý đang đứng ở gần cửa thang máy...!Chắc chắn rằng không phải tên nghèo nàn này… Chắc chắn là như vậy...”
Trường Hành lập tức ổn định lại tinh thần.
Sau đó liếc mắt nhìn Diệp Đông, cảm thấy muốn đánh cho Diệp Đông ra bã.
Vào lúc này, hai người bảo vệ đã định giơ gậy điện ở trong tay lên chuẩn bị tấn công về phía Diệp Đông rồi.
Diệp Đông cũng mở miệng: “Thanh Huy Hưng!”
Nghe đ Diệp Đông gọi vậy, Trường Hành lại cảm thấy buồn cười.
“Hừ, muốn dùng cách này để khỏi bị ăn đòn?”
“Vô ích” Lời nói của Trường Hành rất tàn nhẫn.
Hai tên bảo vệ cũng nhanh chóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-vuong-o-re/2305520/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.