Trong văn phòng của Thanh Huy Hưng ở khách sạn Thế Viễn có hai nhân viên ngân hàng đang chờ sẵn.
Cả hai nhân viên ngân hàng đều biết thân phận địa vị của Thanh Huy Hưng, đây chính là khách hàng quan trọng của ngân hàng bọn họ, mà Thanh Huy Hưng vô cùng cung kính với Diệp Đông, chắc hẳn người này còn có lai lịch còn to hơn cả Thanh Huy Hưng nữa.
Cho nên cả hai người bọn họ đều vô cùng cẩn thận, lúc này việc chuyển tiền vẫn chưa thể hoàn tất, bọn họ cũng gấp đến mức toát mồ hôi hột ra rồi.
Một nhân viên cẩn thận nói: “Tổng giám đốc Thanh, hệ thống của ngân hàng rtạm thời không thể hoàn tất giao dịch được, chắc là phải mất chút thời gian.”
Thanh Huy Hưng thực sự tức giận, rất muốn mắng chửi, thế nhưng vì có Diệp Đông ở đây nên ông ta đành phải kiềm chế.
“Lát nữa tôi có thể mang thẻ tới sau được không?”
Thanh Huy Hưng cũng cẩn thận nhìn Diệp Đông.
Diệp Đông gật đầu: “Được!”
Nghĩ tới người dì kia, với sự mong chờ của mẹ mình, Diệp Đông cũng muốn dùng số tiền này làm quà cho người dì chưa rõ mặt kia.
Dù sao cũng chỉ ít tiền, không quá khó.
Hai nhân viên ngân hàng cũng tạm thời rời khỏi phòng làm việc của Thanh Huy Hưng.
Trong phòng làm việc lúc này chỉ còn hai người Diệp Đông và Thanh Huy Hưng mà thôi.
Diệp Đông nhìn về phía Thanh Huy Hưng, hỏi: “Ông biết thân phận của tôi sao?”
Thanh Huy Hưng hít một hơi thật sâu: “Cậu Diệp, tôi không biết thân phận của ngài nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-vuong-o-re/2305523/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.