Lúc nhóm Hộ Cương đi theo vào cổng nhà.
Đương nhiên bọn họ cũng quay đầu lại nhìn Lâm Điềm Điềm một chút.
Trong mắt Hộ Cương ẩn chứa sự căm ghét tột độ.
Sự căm ghét đó hoàn toàn xuất phát từ nội tâm.
Trước đó, Lâm Điềm Điềm dám mắng Hộ Liệt là lão già què chân, còn vô lễ với Diệp Đông.
Đám Hộ Cương đã thầm cho cô ta vào sổ đen.
Còn Hộ Kiệt thì hoàn toàn không ngoảnh lại nhìn cô ta.
Giờ phút này Hộ Kiệt chỉ có thể đi theo bên cạnh Hộ Liệt, cùng dẫn đường cho Diệp Đông.
Thật ra đám Hộ Cương cũng rất muốn xử lý Lâm Điềm Điềm ngay lập tức.
Cho dù Hộ Kiệt thích Lâm Điềm Điềm cũng không được.
Nhưng vừa rồi Diệp Đông không nói gì, đương nhiên bọn họ cũng không thể lập tức xử lý.
“Mọi việc đợi đến khi tiếp đãi ngài Sở xong rồi nói sau!”
“Chắc chắn Lâm Điềm Điềm sẽ phải chịu trừng phạt!”
Mấy người Hộ Cương thầm nghĩ trong lòng.
Bên ngoài cổng.
Chỉ còn lại một người.
Lâm Điềm Điềm.
Cô ta hoàn toàn ngây ngốc.
“Người vừa rồi lại là gia chủ nhà họ Hộ…”
“Không ngờ gia chủ nhà họ Hộ cũng gọi Diệp Đông là ngài Sở…”
“Chẳng lẽ quý ngài cao quý mà nhà họ Hộ muốn nghênh đón chính là Diệp Đông ư?”
“Lẽ nào sở dĩ Diệp Đông được nhà họ Lôi coi là khách quý cũng không phải bởi vì bọn họ thuê cậu ta làm võ giả của gia tộc, mà bởi vì Diệp Đông vốn là bề trên được tôn sùng, kính nể trước mặt nhà họ Lôi ư?”
Ực!
Lâm Điềm Điềm cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-vuong-o-re/59826/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.