“Diệp Đông, tôi thấy cậu bây giờ cũng thật bình tĩnh!”
“Có lẽ cậu cảm thấy dựa vào nhà họ Lôi, không kém cạnh gì nhà họ Hộ cho nên không biết sợ.”
Lâm Điềm Điềm sải chân dài kiêu ngạo bước mấy bước, cứ như thể đây là nhà của mình.
Sau đó cô ta nói tiếp.
“Chúng ta là bạn học cũ, cho nên tôi nhắc nhở cậu.”
“Sau lưng nhà họ Hộ là nhà họ Khương ở tỉnh Giang Bắc, đôi bên đã quen biết nhiều đời.
Mà hiện giờ nhà họ Khương đã có tông sư Bán Bộ trấn giữ.”
“Cậu là võ giả, chắc hiểu được tông sư Bán Bộ là nhân vật thế nào rồi nhỉ! Không cần tôi nhiều lời đúng không.”
Lúc Lâm Điềm Điềm nói những lời này cũng chú ý tới sắc mặt Diệp Đông thay đổi.
Đúng là Diệp Đông hơi ngạc nhiên.
Anh đã nghe cái tên Khương Lập Miên này rất nhiều lần rồi, đúng là âm hồn không tan mà.
Còn Hộ Liệt cũng hoảng sợ.
Suy cho cùng, Lâm Điềm Điềm muốn lôi Khương Lập Miên và nhà họ Hộ ra hòng chèn ép Diệp Đông.
Làm sao một chân và một cánh tay của mình lại bị đánh tàn phế? Lấy ra ba trăm triệu như thế nào?
Còn không phải là vì như này ư?
Lâm Điềm Điềm thật sự đã gieo mầm tai hoạ cho mình rồi.
Bây giờ ông ta chỉ ước gì tát vỡ mồm Lâm Điềm Điềm, để cô ta không bao giờ nói được nữa.
Nhưng ở trước mặt Diệp Đông - tông sư Hóa Cảnh còn chưa hành động, ông ta há có thể ra tay?
Lâm Điềm Điềm lại tưởng Diệp Đông và người hầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-vuong-o-re/59827/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.