"Trần Triết ơi là Trần Triết, giờ anh hối hận lắm đúng không!"
Lâm Điềm Điềm khẽ thì thầm.
Cô ta thật sự hám lợi.
Sở dĩ ban đầu cô ta vừa ý Trần Triết chẳng qua là do anh ta khá thân thiết với cậu cả của nhà họ Lôi - Lôi Chấn, sau này nhất định sẽ gặt hái nhiều thành công.
Thật ra trong lòng Lâm Điềm Điềm luôn có một suy nghĩ rằng, nếu có thể thì bám đùi Lôi Chấn mới là mục tiêu cuối cùng của cô ta.
Thế nhưng cậu cả Lôi Chấn chẳng ưa gì cô ta.
Lâm Điềm Điềm cũng hết cách, đành tiếp tục duy trì mối quan hệ với Trần Triết.
Cô ta cảm thấy một người không có gia thế như mình có thể vươn lên được như vậy là đã tốt lắm rồi, đáng để tự hào.
Tuy nhiên.
Trong buổi họp mặt bạn học cũ, cô ta vốn định nhục nhã Diệp Đông nhưng chính điều đó lại khiến cô ta mất hết tất cả.
"Diệp Đông, không thể tin được cậu lại trở thành khách quý của nhà họ Lôi!"
"Cậu cả nhà họ Lôi còn sa thải tôi vì cậu! Thậm chí Trần Triết cũng vì cậu mà chia tay với tôi..."
"Cơ mà giờ tôi phải cảm ơn cậu mới phải...!Nếu không nhờ có cậu thì sao tôi có thể trở thành mợ chủ nhà họ Hộ được chứ! Gia tộc này mạnh hơn nhà họ Lôi mà!"
Lúc nghĩ đến cái tên Diệp Đông này, trong đôi mắt Lâm Điềm Điềm chứa đầy sự oán hận.
Đương nhiên, vẻ oán hận ấy chỉ thoáng hiện lên rồi biến mất.
Cô ta lại nở nụ cười nhã nhặn, lịch sự và nhu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-vuong-o-re/59829/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.