Trên trực thăng có một ít dụng cụ và linh kiện nhỏ dự phòng.
Ngay sau đó, phi công trực thăng đã lắp con ốc kia vào.
Anh ta khởi động thử, quả nhiên đã chạy ngon lành, không bị trục trặc gì nữa.
Tuy nhiên, anh ta cũng không dám giấu giếm, lập tức báo cho gia chủ nhà họ Vương biết chuyện trực thăng gặp trục trặc.
Đương nhiên trong lòng phi công rất thấp thỏm lo âu.
Anh ta thật sự rất lo mình sẽ bị đuổi, đúng là không nỡ bỏ công việc lương cao này và các mối quan hệ vô hình trung.
Nhưng anh ta cũng biết, nếu như mình giấu giếm thì tội càng nặng hơn.
Chí Phẩm Vương Phủ.
Vương Đức Thuận vẫn luôn đứng chờ trong nhà chính.
Chưa từng ngồi xuống.
Cũng không uống nước.
Cho đến khi nhận được điện thoại của phi công trực thăng.
Vương Đức Thuận nghe xong cũng im lặng thật lâu.
Phi công trực thăng nghe đầu bên kia im lặng, lòng đã rơi xuống đáy vực rồi.
“Xin gia chủ hãy trừng phạt tôi!”
Phi công trực thăng run rẩy nói.
Lúc này, Vương Đức Thuận mới lên tiếng: “Ngài Sở cũng đã nói không phải lỗi của anh, tôi trừng phạt anh làm gì chứ?”
“Ngài Sở bảo anh về, về đây trước đi rồi nói.
”
Phi công trực thăng nghe vậy vô cùng mừng rỡ.
“Cảm ơn gia chủ đã rộng lòng tha thứ.
”
Sau khi ngắt máy, phi công trực thăng quay về hướng có Diệp Đông cúi người thật sâu.
Anh ta biết sở dĩ mình không sao là nhờ có Diệp Đông.
Suốt dọc đường.
Hộ Liệt rất cung kính.
Mặc dù hiện giờ ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-vuong-o-re/59828/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.