“Thằng khốn này, mày đúng là ngông cuồng!”
“Thế, thế này đi, tao để mày nếm thử nắm đấm thép mới được nâng cấp của tao.”
“Lúc nãy vừa thăng cấp đến nội kình nhất phẩm trung kỳ, còn chưa hoạt động gân cốt đây.”
“Nếu tao đoán không sai, thực lực võ đạo của mày cũng nằm giữa nội kình sơ kỳ nhất phẩm đến nội kình trung kỳ nhất phẩm.”
Lúc này, Hộ Liệt lên tiếng.
“Nắm đấm thép? Tới đi.”
Diệp Đông lại vô cùng thản nhiên, bình tĩnh nói.
Hộ Liệt thật sự hơi nổi nóng.
Lúc nãy Diệp Đông không hề trả lời thẳng câu hỏi của ông ta.
Hơn nữa trong lời nói, hình như anh rất coi thường nắm đấm thép của ông ta.
Ông ta cực kỳ khó chịu.
“Nếu mày đã muốn nếm thử thì bây giờ tao sẽ toại nguyện mày.”
Hộ Liệt vừa dứt lời, đồng thời cả người trực tiếp rời khỏi chiếc ghế cao kia, xông thẳng về phía Diệp Đông như viên đạn.
Ầm ầm!
Sức bùng nổ của Hộ Liệt cực kỳ mạnh, đến độ cái ghế cao bằng gỗ cứng màu đỏ ông ta ngồi vỡ tan thành mảnh vụn văng tung tóe.
Lúc này, Diệp Đông ở xa năm mét như thể chưa kịp phản ứng lại, không nhấc tay lên chặn lại, cũng chẳng né sang một bên.
Lúc nãy, khi Hộ Liệt nói ra thực lực võ đạo của Diệp Đông, đám người nhà họ Vương đều cực kỳ sốc.
Vì anh thật sự quá trẻ tuổi.
Ở độ tuổi này, anh có thể đạt được thực lực võ đạo như thế đúng là chuyện hiếm thấy.
Đây chính là thực lực từng bước xây dựng và chống đỡ cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-vuong-o-re/59835/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.