Vương Đức Thuận quỳ gối trước mặt Hộ Liệt ngay trước mặt mọi người.
“Anh Hộ, anh không hổ là anh rể của em, không ngờ chuyện tốt như vậy mà anh có thể nghĩ tới em.
”
“Ngoài ra, em sẽ cho anh thêm 5% cổ phần nữa.
”
Mặt Vương Đức Thuận đầy kích động, cung kính và ngoan ngoãn.
Nếu ông ta có được sự ủng hộ của Khương Lập Miên, vậy những gia tộc lớn làm mưa làm gió ở thành phố Lục Đảo chẳng là cái thá gì cả.
Lực lượng của bốn gia tộc lớn ở thành phố Lục Đảo ngang ngửa nhà họ Vương.
Cho dù mình đưa ra 75% cổ phần, chỉ còn giữ lại 25% nhưng mình có thể nắm giữ 25% cổ phần khác của cả bốn gia tộc khác.
Như vậy tài nguyên mình nắm trong tay sẽ lên đên 125%!
Quan trọng nhất là sau này nhà họ Vương sẽ cai trị cả thành phố Lục Đảo.
Cho dù chỉ là cáo mượn oai hùm nhưng ông ta vẫn thu hoạch được một nguồn tài nguyên kếch xù.
Tương lai số tài sản thuộc về nhà họ Vương sẽ tăng gấp đôi so với hiện giờ.
Cớ gì không làm chứ.
Những lãnh đạo cấp cao của nhà họ Vương lòng thầm kích động không thôi.
Họ đều là những tên cáo già, đương nhiên cũng có thể tính được món hời này.
“Cảm ơn dượng.
”
Vương Huy Phát cũng tỏ ra cực kỳ kích động.
“Cảm ơn Hộ gia chủ.
”
Những lãnh đạo cấp cao khác của nhà họ Vương đều tỏ vẻ biết ơn.
Hộ Liệt ngồi trên ghế, mặt mày thản nhiên.
Nhưng thật ra sâu trong mắt ông ta lại mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-vuong-o-re/59836/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.