Viên Bằng cũng để ý đến một chuyện.
Chiếc xe mà Diệp Đông lái, cơ bản chính là chiếc Ferrari hàng đầu phiên bản giới hạn.
Đây không phải chiếc xe nội địa cũ nát như lúc trước gã đã lầm tưởng.
Nếu gã chú ý tới Diệp Đông lái chiếc Ferrari phiên bản giới hạn từ lâu, chắc chắn sẽ để ý một chút.
Đây là người thầy mà ngay cả Vạn Lâm cũng phải đối đãi kính trọng.
Tuy nhiên giờ cũng đã muộn, chỉ có hối hận vô tận.
Mà ở phía xa lại có một chiếc xe đi đang đi tới.
Chính là Vương Kiệt.
Gia tộc chống lưng cho anh ta cũng là sự tồn tại cường đại trong gia tộc hạng hai cấp tỉnh.
Sở dĩ gọi là gia tộc cấp tỉnh, nó còn mạnh hơn rất nhiều gia tộc hàng đầu trong thành phố.
Đây cũng là gia tộc mà nhà họ Viên muốn kết giao.
"Anh Hào, em nói sao không thấy bóng dáng anh đâu.
Sao anh lại dừng ở đây thế?"
Sau khi Vương Kiệt xuống xe, tươi cười chạy về phía Vạn Lâm.
Trước mặt Vạn Lâm, Vương Kiệt vốn chính là phận đàn em tay sai.
Vạn Lâm cười rất tươi: "Lúc nãy tôi đã gặp thầy rồi."
Vương Kiệt hơi ngỡ ngàng: "Anh Hào, anh nói xem, tên Diệp Đông kia…"
Chát!
Vạn Lâm giáng thẳng một bạt tai lên đầu của Vương Kiệt.
"Con chó Kiệt, thầy tôi mà cậu có thể gọi thẳng họ tên ra như thế à? Cậu phải gọi là cậu Diệp!"
Vương Kiệt vội đáp: "Đúng đúng đúng! Em sai rồi, anh Hào, lúc nãy anh mới gặp cậu Diệp à?"
Vạn Lâm gật đầu, vẻ mặt tươi cười hài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-vuong-o-re/59840/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.