Quả thật Viên Bằng đã run rẩy tột độ.
Những lời nói và hành động trước đây của gã có thể nói là cực kỳ thiếu tôn trọng Vạn Lâm.
“Em sai rồi… Anh Hào…”
Rốt cuộc gã cũng hiểu tại sao quản gia Viên Đức lại ra tay.
Gã cũng hiểu hàm ý trong lời nói của Viên Đức, bây giờ gã thật sự rất muốn cầu xin Vạn Lâm tát mình một cái, để gã có thể yên tâm.
Bằng không nếu gã không được Vạn Lâm tha thứ, gã không biết mình sẽ phải đối mặt với hình phạt vô nhân đạo đáng sợ cỡ nào.
Nhưng vào lúc này.
Bóng dáng Viên Chính Quốc lóe lên, ông ta lập tức đến trước mặt Viên Bằng.
Chát!
Viên Chính Quốc thẳng thừng tát một cái.
Cái tác này chứa đựng nội lực võ công của Viên Chính Quốc.
Hơn nữa, cái tát của ông ta mạnh hơn so với cái tát trước đó của Viên Đức không biết bao nhiêu lần.
Thế nên.
Răng rắc!.
ngôn tình ngược
Xương gò má bên phải của Viên Bằng lập tức sụp xuống, vỡ nát.
Phải! Không phải gãy xương, mà là vỡ xương, biến thành rất nhiều mảnh xương vụn.
Mười lăm phút sau.
Viên Chính Quốc lại dứt khoát đá thêm một cước.
Răng rắc!
Đùi phải của Viên Bằng cũng gãy lìa, thậm chí máu tươi còn chảy ra ào ạt.
“Quản gia, phát thông báo với gia tộc, từ nay về sau hủy bỏ tất cả các công việc mà Viên Bằng đang tiếp quản trong gia tộc.
Tất cả địa vị cũng như đãi ngộ được hưởng trong gia tộc đều hạ xuống mức như người hầu.
”
“Ngoài ra, Viên Bằng dọn ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-vuong-o-re/59841/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.