Tuy rằng Liên Thục Giai rất tôn sùng Diệp Đông, thậm chí là tôn sùng tận xương tủy.
Nhưng, cô lại không tin Diệp Đông có thể đưa ra công thức như vậy.
Chỉ coi như là Diệp Đông đang đùa mà thôi.
“Được thôi, Diệp Đông, em sẽ đợi anh đưa công thức!”
“Nhưng em vẫn sẽ khai thác một phần của nhóm phát triển sản phẩm để tiến hành nghiên cứu và phát triển cùng một lúc!"
Liên Thục Giai nói.
Diệp Đông cũng hiểu Liên Thục Giai không tin lắm.
Nhưng, không tin thì không tin, đợi mình lấy công thức ra, rồi kiểm nghiệm xong thì mọi chuyện không cần giải thích nữa.
Hai người vẫn trò chuyện, lúc này, đột nhiên một chú chó mực lao từ bên đường ra.
Két!
Diệp Đông không kịp đạp phanh, vì thế anh dứt khoát điều chỉnh phương hướng.
Trong xe rung lắc dữ dội.
Liên Thục Giai cũng vì vậy mà sợ hãi, hơn nữa còn không thể khống chế cả người mình!
Cô nằm thẳng lên đùi của Diệp Đông, hai cánh tay mảnh khảnh ngọc ngà cũng ôm chặt chiếc eo săn chắc của Diệp Đông.
Diệp Đông lúc này đã tránh được chú chó mực đó, dừng lại bên đường.
Nhưng lúc này, Diệp Đông lại hỗn loạn vô cùng.
Nguyên nhân không phải gì khác.
Bây giờ, hành động của Liên Thục Giai và mình hơi mờ ám!
Vốn dĩ anh là dòng máu thuần dương, mạnh mẽ vô cùng!
Hơn nữa, nghĩ đến cảnh ở quán cà phê Thanh Xuân đó thì!
Anh thật khó để kìm nén, vì thế khó tránh xảy ra lúng túng.
Liên Thục Giai cũng nhận ra sự lúng túng của Diệp Đông đang đối mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-vuong-o-re/59897/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.