“Cậu Diệp, đây là thẻ cậu bảo tôi mang đến.”
Thẩm Chấn cung kính đưa tấm thẻ đó cho Diệp Đông.
Thiên Nhất Hào, Lý Điền liếc nhìn tấm thẻ đó, đột nhiên trong lòng run lên.
Vừa khéo, bọn họ biết chút ít thông tin về tấm thẻ này.
Toàn cầu chỉ có một trăm tấm.
Đây không phải thẻ thấu chi!
Mà là thẻ tiết kiệm!
Trong đó có ít nhất một trăm tỷ trở lên.
Loại thẻ này có thể tiêu phí, rút tiền thoải mái ở bất cứ nơi đâu trên thế giới mà không cần bất kỳ phí thủ tục nào.
Miễn phí hoàn toàn tại một trăm khách sạn năm sao cao cấp nhất thế giới.
“Ừm, Thẩm Chấn, làm phiền anh rồi, để anh mất công một chuyến.”
Diệp Đông có ấn tượng rất tốt đối với Thẩm Chấn, hơn nữa lại bằng tuổi nhau, vì thế nên cũng hơi khách sáo.
Thẩm Chấn vội vàng nói: “Cậu Diệp quá lời rồi, tôi chỉ làm chút chuyện thôi.”
Diệp Đông trò chuyện với họ vài câu rồi rời đi với Liên Thục Giai.
Nếu như anh cứ ở lại đây, e là, hai người này vẫn cứ căng thẳng, thấp thỏm, khó mà thoải mái.
Thẩm Chấn, Thiên Nhất Hào tiễn Diệp Đông đến bãi xe, sau khi xe rời đi, không thấy bóng xe nữa mới quay lại sảnh chính.
“Cậu Thẩm, ban nãy chiếc xe đó của ngài Diệp chắc là bản giới hạn cao cấp nhất phải không?
Giọng Thiên Nhất Hào run run.
Thẩm Chấn gật đầu, nói: “Ừm, là do tôi tiêu một món tiền lớn mới mua được...!May là cậu Diệp cũng có vẻ thích.”
Thẩm Chấn nhìn thấy Diệp Đông lái chiếc đó ra, đương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-vuong-o-re/59898/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.