“Diệp Đông, bây giờ anh có bận không?”
Lúc anh nhận điện thoại, giọng Liên Thục Giai truyền từ điện thoại ra có chút ngượng ngùng.
Diệp Đông đáp: “Bất cứ khi nào em gọi cho anh, anh đều không bận.”
Liên Thục Giai nghe anh nói như vậy, trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ ngượng ngùng hạnh phúc.
Năm xưa khi còn học cấp ba, Diệp Đông có chút phong độ khó có thể diễn tả được.
Ngày nay, anh rất biết cách dỗ con gái vui.
Nhưng điều này cũng nói rõ, Diệp Đông thật sự rất quan tâm Liên Thục Giai.
Cô dường như có chút muốn nói lại thôi: “Diệp Đông, em muốn mời anh tới quán cà phê Thanh Xuân uống cà phê...”
Diệp Đông mỉm cười đáp: “Được! Bây giờ em đang ở đâu, anh qua đó đón em!”
Liên Thục Giai nói: “Em ở cửa của Nguyệt Minh chờ anh.
À...!Anh có thể nhanh một chút được không?”
Lúc cúp điện thoại.
“Thục Nhiên, có chuyện gì thế? Dường như em có vẻ rất lo lắng?”
Lúc này, Diệp Đông nghĩ tới mấy ngày trước hình như công ty của cô xuất hiện vấn đề khó giải quyết.
Chẳng lẽ là bởi vì...!Những chuyện này?
Giờ phút này, anh chẳng hề suy nghĩ nhiều.
Diệp Đông đi tới gara xe lái một chiếc Ferrari ra ngoài.
Chiếc xe này còn là phiên bản giới hạn được đặt làm.
Diệp Đông trực tiếp lái chiếc xe này đi thẳng tới Nguyệt Minh.
Đại sảnh của khu kinh doanh bất động sản ngay ở dưới núi Ngũ Giai.
Vì thế anh nhất định sẽ đi qua đại sảnh này.
Diệp Đông lái xe với tốc độ rất nhanh, động cơ của chiếc Ferrari
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-vuong-o-re/59907/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.