Diệp Đông khẽ động đậy nhưng thật ra đang chú ý tới Phong Ngụy Nghiêm và Phùng Kinh Ngô không hề theo vào trong.
Anh chuẩn bị gọi họ đến, Thẩm Thiết Ứng rất biết quan sát, thoáng cái đã chú ý tới điểm này.
Ông ta nói: “Ngài Diệp, để tôi đi mời hai người họ vào!”
Diệp Đông gật đầu.
Lúc này, Thẩm Thiết Ứng đi ra ngoài.
“Phong gia chủ, Phùng gia chủ, mời hai người vào.”
Thậm chí, Thẩm Thiết Ứng còn dùng tư thế mời.
Nếu là trước kia, với địa vị của ông ta thì tuyệt đối không cần phải như vậy.
Có thể nói Thẩm Thiết Ứng chỉ cần cho người ra mời Phong Ngụy Nghiêm, Phùng Kinh Ngô là được.
Thực ra lúc này, trong lòng Thẩm Thiết Ứng có chút hâm mộ Phong Ngụy Nghiêm.
Dù sao với địa vị của Thẩm gia, Tôn gia ở Khế Lệ hiện nay, chắc chắn Thẩm gia đã biết tới chuyện Phong gia sụp đổ.
Đương nhiên, bọn họ cũng biết Phong Ngụy Nghiêm làm việc cho Diệp Đông.
Thẩm Thiết Ứng cảm thấy có thể làm việc cho cậu Diệp là một việc vô cùng vinh hạnh.
Phong Ngụy Nghiêm và Phùng Kinh Ngô cũng cực kỳ kinh sợ: “Thẩm gia chủ, tuyệt đối không thể như vậy được...”
Thẩm Thiết Ứng cười hiền lành nói: “Không sao, chúng ta là người quen, hơn nữa còn đều đi theo ngài Diệp.
Sau này, chúng ta cũng phải thường xuyên tụ tập mới được.”
Phong Ngụy Nghiêm và Phùng Kinh Ngô gật đầu: “Được! Chắc chắn rồi!”
Trước kia, Thẩm gia tách biệt, rất ít khi gặp riêng bảy gia tộc lớn bọn họ.
Bây giờ, Thẩm Thiết Ứng lại chủ động mời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-vuong-o-re/59908/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.