Cả nhà dì Trương, cả nhà Trịnh Sương Sương còn có cư dân của tiểu khu đều hoàn toàn mơ hồ.
Một màn này bây giờ hoàn toàn nằm ngoài dự tính của bọn họ.
Trong mắt bọn họ, tổng giám đốc không thể trêu chọc của phòng sở hữu đất đai, lại quỳ trước mặt Diệp Đông.
Còn tự mình phế bỏ con trai, thực hiện nhận tội với Diệp Đông!
Một màn sau đó, càng làm cho bọn họ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, nhịp tim khó có thể chịu đựng được gánh nặng!
“Cậu Diệp!”
Phong Ngụy Nghiêm đi đến trước mặt Diệp Đông, khom người nói.
Mà Phùng Kinh Ngô lại quỳ một chân trên đất: “Cậu Diệp, vừa rồi tôi nói lời vô lễ, Phùng Kinh Ngô xin anh rộng lượng tha thứ! Cũng giáng tội tôi!”
Hai ông lớn đỉnh cấp ở Khế Lệ khom người xưng hô ‘Cậu Diệp’!
Một người trực tiếp quỳ một chân xuống đất.
Sức mạnh đánh vào thị giác bậc này khiến những người ở hiện trường càng cảm thấy rằng chỉ sợ đời này cũng không quên được.
Mà Diệp Đông, lại chỉ nhàn nhạt nhìn bọn họ một cái.
Lập tức, Diệp Đông quay người lại.
Anh đi tới trước mặt dì Trương, chồng của dì Trương, đến bên cạnh đám người Lưu Hoàn, Lưu Bá đỡ bọn họ dậy.
“Dì Trương, làm mọi người sợ hãi rồi.”
Diệp Đông nhẹ giọng nói, mang theo một chút áy náy.
Lúc này dì Trương cực kỳ miệng đắng lưỡi khô.
“Tiểu Diệp, cháu chào hỏi hai vị nhân vật lớn này một chút trước đi…”
Lúc này dì Trương vẫn ở trong trạng thái vô cùng mơ hồ.
Chỉ việc bà nhìn ra được Phùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-vuong-o-re/59910/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.