Thế nên, cậu ta căn bản không nghe Phong Ngụy Nghiêm nói gì!
Mã Đại Hành còn đang phách lối hét lớn:
“Thằng nghèo kiết xác kia, mày cả gan bất kính với Phùng gia chủ như vậy, chờ bị phế đi! Thậm chí còn bị diệt nữa!”
“Cái loại dưới đáy xã hội như mày, chỉ được cái nhiều sức thôi!”
“Nhưng mày đâu có biết, nhân vật cao cao tại thượng thật sự, là người có võ đạo! Phùng gia chủ chính là người như thế, trở tay là khiến mày tàn phế!”
Mã Đại Hành ầm ĩ một trận, còn nịnh bợ Phùng Kinh Ngô trá hình.
Ngay sau đó, trong mắt Mã Đại Hành lóe lên một tia thâm độc.
“Chaa, nhất định ba cũng mang theo súng.
Cha dùng súng bắn nát trứng của nó đi!”
“Con muốn khiến nó cả đời không thể làm đàn ông, trở thành nỗi sỉ nhục vĩnh viễn.”
Lúc Mã Quân vừa đến đây, Mã Đại Hành đã bảo Mã Quân nổi súng.
Khi đó tất cả mọi người đều thấy kinh hồn bạt vía.
Giờ đây, tất cả mọi người đều tái mặt.
Trên thực tế, vừa rồi, Mã Quân đã cầm súng vào tay.
Dù sao, trong mắt ông ta, dù Phùng Kinh Ngô và Phong Ngụy Nghiêm đều là cường đạo, chỉ một tay là phế bỏ tất cả mọi người có mặt ở đây.
Nhưng có thể để bọn họ hạ mình ra tay thật sao?
Còn không bằng để ông ta nổ súng.
Thậm chí ông ta đã đặt tay vào cò súng, chuẩn bị bắn bất cứ lúc nào.
Nhưng mà.
Nghe những lời Mã Đại Hành nói, sắc mặt ông ta lập tức trở nên ảm đạm.
Cơ bắp trên người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-vuong-o-re/59911/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.