Người đang bệnh một khi tâm tình trở nên thoải mái, việc hồi phục sức khoẻ cũng trở nên dễ dàng.
Tuy lúc mới tỉnh lại, tâm trạng của An An cực kỳ kích động, nhưng cô nhanh chóng xác định tư tưởng, từ bỏ ý định tự sát, tích cực phối hợp trị liệu. Đôi lúc nói chuyện phiếm với cô, Tập Mặc Nhiên luôn khéo léo thăm dò, thấy cô quả thực nghĩ thoáng ra, bèn vô cùng yên lòng, chỉ hận không thể ở bên cô 25/24h.
Vết thương trên cổ tay liền lại rất nhanh, An An cũng bình tĩnh hơn nhiều. Đến hôm xuất viện, nếu không phải còn có vết sẹo mờ mờ, thì chắc cô và Tập Mặc Nhiên tựa hồ chẳng hề phát sinh mâu thuẫn.
Tập Mặc Nhiên lái xe đến đón, An An đeo kính râm đứng trước cửa bệnh viện, nheo mắt dưới ánh nắng chói chang, nhàn nhã nhìn điệu bộ tất bật của những người xung quanh.
Cách đó vài bước chân có tiệm bán báo, cô nhướn mày, chậm rãi bước tới đó. Từ lúc nằm viện, cô tựa hồ cắt đứt liên lạc, bây giờ xuất hiện trở lại chốn giang hồ, cần phải nắm rõ tình hình nơi ấy chứ.
Đến tận lúc ngồi lên xe, An An vẫn dán mắt vào tờ báo. Tập Mặc Nhiên nhìn cô, hỏi: "Xem gì thế?"
An An hất đầu về phía tờ báo, nhoẻn cười hỏi: "Là anh làm hả?"
Tập Mặc Nhiên nhìn lướt qua, thoáng chốc mất tự nhiên, nhưng lập tức nói: "Lúc cô ta làm chuyện đó nên ngờ tới sẽ có ngày như hôm nay."
Trên trang nhất của tờ báo, đập vào mắt là dòng tít to đùng "Lật tẩy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien/334633/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.