Tựa hồ như một người đứng trước mặt bạn, bắt bạn phải phân biệt giới tính là nam hay nữ, kết quả người ta lại bảo người ta yêu bạn. An An thầm nhủ không phải Tập Mặc Nhiên tắt đèn đi ngủ, hay để đèn thức giấc.
Mà lại là tắt đèn giả bộ ngủ!
Ánh đèn chợt sáng lên, An An hơi chói mắt. Tập Mặc Nhiên ngồi trên sô pha, chiếc đèn bàn hắt ánh sáng lên nửa mặt anh, nửa kia vẫn chìm vào bóng tối, chỉ dựa vào nửa mặt, An An không thể nhận ra anh đang nghĩ gì.
Bao năm trong nghề, cô không đến mức không thể ứng phó được, cô lên tiếng: "Tôi đến xem vết thương của bác sỹ Tập."
Tập Mặc Nhiên ra chiều khó hiểu: "Ừ, vậy tại sao vào nhà mà không bật đèn? Trong phòng tối như vậy, ngộ nhỡ va vào đâu thì sao?"
Bất kể là vẻ mặt hay giọng nói đều chừng như phụ hoạ theo, An An bí bách, biết mình nói không lại được anh ta, cũng chẳng buồn tranh cãi nữa, cô thản nhiên cầm lấy di động trên bàn uống nước lên: "Tới lấy điện thoại, gặp sau nhé bác sỹ Tập."
Cô xoay người toan bỏ đi, chợt nghe anh trầm giọng nói: "Cầm được đồ rồi nên không màng tới cái chân sưng tấy của anh à?"
An An khựng lại, quay ngoắt đầu hỏi: "Sao lại bị sưng?!" Rõ ràng chân anh đã hết sưng từ lâu rồi kia mà, mấy hôm nữa là có thể tháo bột, tại sao tự dưng lại sưng lên chứ!
Anh gác cái chân đau lên sô pha, An An bước tới, xem xét dưới ánh đèn leo lét, quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien/334652/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.