Tôi giống con thú bị vây hãm không ngừng đi lại trên bờ biển, toàn bộ mong đợi đều dồn về thiết bị theo dõi giấu trong người King. Thiết bị theo dõi biểu hiện gã ta vẫn đi về phía tây, mãi đến khi ra khỏi ba mươi hải lý, dường như ngoài phạm vi hoạt động, nó ngừng lại, bất động.
Hai mươi phút sau, tôi khẩn cấp nhảy lên du thuyền, đuổi tới vùng có kinh độ và vĩ độ mà thiết bị theo dõi hiển thị. Bởi tốc độ du thuyền cao mà bọt biển bắn tung tóe, gần như làm người tôi ướt cả một bên, vậy nhưng cơ thể tôi tựa hồ đã không còn cảm giác. Con tim như bị thứ gì đó đè lấy, liều mạng muốn xông ra ngoài, mãi đến khi như nứt vỡ. Nỗi đau giờ khắc này là nỗi đau như tới cực hạn mà tôi chưa bao giờ trải qua.
Trước mắt là con thuyền cứu sinh một mình lẻ loi trơ trọi, bập bềnh trên mặt biển, nhẹ nhàng lắc lư theo sóng. Du thuyền chúng tôi còn chưa tới gần, tôi đã thấy Diệp Gia nằm trong thuyền, áo tù của King khoác trên người cậu. Thời điểm tôi nghĩ đến việc muốn sải bước đến bên chiếc thuyền cứu sinh, chân tôi vẫn nhịn không được mà mềm nhũn, tưởng như phải té ngã xuống biển. Lúc tôi tới gần Diệp Gia, cậu như đang say ngủ, khóe miệng nhếch lên khiến tôi ảo giác cậu tựa hồ đang mỉm cười. Tôi không dám đến lấy chiếc áo tù nhân ra, chỉ run rẩy ôm nhẹ lấy cậu, áo tù trượt xuống, thế mà quần áo trên người cậu hãy còn rất chỉnh tề,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diep-gia/369172/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.