Trở lại đội, tôi nhận được thông báo rằng cấp trên muốn chúng tôi áp giải King đi Nghiễm Châu. Tôi nói Trần Thính, không phải có cảnh ngục sao, tuy nói trâu già có khả năng, nhưng cũng đừng đưa trâu vào chỗ chết chứ. Lãnh đạo cười ha ha bảo: “Đó cũng là do tổ chức tín nhiệm các cậu thôi.” Giọng điệu tiếp theo của ông có vẻ mờ ám, nói: “Lần này tôi xin được thay cậu và Tiểu Lâm trong đội cậu, một người công lao đứng đầu người còn lại đứng thứ hai, việc này không dễ đâu, tất cả mọi người đang chờ biểu hiện của các cậu đấy.” Trong lòng tôi chửi thề một tiếng, nghĩ mẹ nó ai mà cần, miệng lại tặc lưỡi: “Vậy thật sự là cám ơn ngài, Trần Thính.”
Bực tức vò đầu, sống luôn phải như vậy, trong lòng tôi rất hiểu. Thế là tuy bên dưới người nào cũng ca thán, tôi vẫn bình tĩnh bố trí nhiệm vụ. Đàm Văn bởi vì việc nhân sự mà quay về Hồng Kông, nên lần nay tôi và Diệp Gia phụ trách áp giải King. Mãi đến buổi tối cách ngày, tôi mới có được thời gian, địa điểm và lộ trình đường đi. Các đồng nghiệp đều cười nhạo nói, chỉ sợ lần trước cảnh sát trưởng vô cùng sợ hãi, nên hiện tại cũng hiểu được phải giữ bí mật.
Lúc King bị lôi ra khỏi ngục, gã mượn một đôi mắt tham lam nhìn Diệp Gia, ánh mắt dâm loạn nhìn chỗ không nên nhìn. Tuy sắc mặt Diệp Gia vẫn bình tĩnh như nước, tôi đã có phần nhịn không được, bất thần giơ tay, khủy tay hung dữ đập vào mặt gã,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diep-gia/369174/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.