“Vân đại nhân!” Công bộ thượng thư gọi Vân Tự Thanh lại khi hắn đang định rời đi.
“Lí đại nhân?” Vân Tự Thanh dừng bước, nghi hoặc nhìn Lí Như Đình.
Lí Như Đình và hắn là tiến sĩ cùng năm, quan hệ giữa hai người vẫn không tệ.
Nhưng chính ở thời điểm mấu chốt này, Lí Như Đình lại gọi hắn, chẳng lẽ không sợ bị hiểu lầm là đồng đảng của hắn sao?
Lí Như Đình đoán được ý tưởng của Vân Tự Thanh, mỉm cười nói: “Vân đại nhân, nơi này không có người ngoài, tôi nói thật cho cậu biết. Đại Lý tự khanh* đã bị phe của Lâm quý phi mua chuộc. Chứng cứ vô cùng chính xác của cậu e rằng sẽ bị phủ định, cậu cẩn thận bị phản cáo lại là nói xấu mệnh quan triều đình đấy!”
(Đại Lý tự khanh là chức quan đứng đầu một trong ba cơ quan tư pháp của cả nước, chức quan tam phẩm, là chức quan cao nhất coi giữ hình ngục)
Sắc mặt Vân Tự Thanh trầm xuống.
Chiêu này hắn sớm nghĩ đến, nhưng hắn không ngờ, động tác của đối phương lại nhanh như vậy, Đại Lý tự khanh thỏa hiệp nhanh như vậy. Chẳng lẽ bầu trời nơi đế đô không thể xuất hiện một tia sáng ư?
Khẽ thở dài trong lòng, Vân Tự Thanh ôm quyền về phía Lí Như Đình, “Đa tạ Lí đại nhân nhắc nhở!”
Lí Như Đình chỉ có thể làm đến thế.
Trong cái triều đình này, ai mà không bo bo giữ mình. Ở phe trung lập, ai mà không vừa kính lại vừa sợ Vân Ngự Sử. Còn những người ở phe cùng một giuộc với nhau, ai mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diep-man-truong-an-kinh/1299741/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.