Vân Tự Thanh nhìn thiếu niên say lướt khướt trong sân, mi tâm hơi cau lại.
Vân Tả khụ khụ hai tiếng.
Người nọ đã say mèm, vai hơi động, quay người, tiếp tục ngủ.
Vân Tự Thanh phất tay áo bỏ đi.
Vân Tả bất đắc dĩ dựng người nọ dậy, rống to: “THẨM THUẦN!”
Thẩm Thuần lập tức run rẩy, mở to mắt, “Sư phụ, con biết sai rồi!”
Vân Tả ngẩn ra, Thẩm Thuần gục đầu xuống, dựa vào người Vân Tả, ngủ ngon lành.
Vân Tự Thanh từ thư phòng đi ra, vẻ mặt phức tạp nhìn Thẩm Thuần đang say giấc nồng.
“Đại nhân, thư phòng… có ổn không?”
Vân Tả quăng Thẩm Thuần ra bàn đá, lo lắng nhìn về phía thư phòng đằng sau lưng Vân Tự Thanh.
Vân Tự Thanh gật gật đầu, “Tốt.”
Vân Tả thở phào, Vân Tự Thanh nói tốt, là vẫn còn tốt. Hắn còn lo lắng tiểu tử này sẽ phá huỷ thư phòng bảo bối của Vân Tự Thanh.
Vân Tự Thanh nhìn qua có vẻ cẩn thận tỉ mỉ. Thư phòng của hắn thì hoàn toàn ngược lại, một đống hỗn độn.Bởi vì số lượng tàng thư (sách cất giữ) của Vân Ngự Sử rất khổng lồ, hễ có thời gian sẽ chui trong đống sách, đọc say sưa rồi ném loạn. Vì thế, cức cách một, hai ngày lại phải sắp xếp lại thư phòng một phần. Mà những quyển sách phân tán kia, cho dù là Vân Tả cũng không thể sắp xếp hết được.
Vừa bước vào thư phòng, Vân Tả giật mình, đúng là… tốt.
Tám giá sách được sắp xếp ngay ngắn chỉnh tề, bên trên dán mấy tờ giấy nhỏ, phân loại rõ ràng.
Trên bàn học, văn phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diep-man-truong-an-kinh/1299744/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.