Vân Tả vừa mở đại môn, đã nhìn thấy Thẩm Thuần đang do dự.
Hắn liếc mắt một cái đã nhận ra đối phương là thiếu niên sáng nay đụng vào kiệu té xỉu. Hắn chỉ không hiểu vì sao đối phương còn tìm đến tận cửa, chẳng lẽ mười lượng bạc chưa đủ ư?
Thẩm Thuần không nhận ra Vân Tả, nhưng hắn cũng đoán được đối phương nhất định là người có địa vị trong Vân phủ.
Thẩm Thuần cứ thế ngạc nhiên nhìn đối phương, nhất thời không biết nên nói cái gì.
Vân Tả nhíu nhíu mày, cũng không hiểu ý đồ của đối phương.
“Ách…” Thẩm Thuần giãy giụa trong chốc lát, hỏi, “Trong phủ có nhận người không?”
“Cái gì?” Vân Tả cứ ngỡ bản thân nghe lầm.
Thẩm Thuần lặp lại: “Phủ mấy người có cần tuyển hạ nhân không?”
“Tả, cậu làm gì ở đó thế?” Đằng sau cánh cửa có người dùng giọng nói lạnh lùng hỏi.
Thẩm Thuần có chút ấn tượng với giọng nói này, chính là người ngồi trong kiệu sáng nay —— Vân Ngự Sử!
Đôi mắt Thẩm Thuần sáng rực lên, không tránh khỏi sự quan sát của Vân Tả.
“Đại nhân, là thiếu niên sáng nay đụng phải kiệu chúng ta.”
“À? Cậu không xử lý tốt?”
Thẩm Thuần cảm thấy mình có thể tưởng tượng ra cảnh tượng đối phương đang cau mày, nét mặt không vui.
“Cái này… Tôi đã trả tiền khám bệnh, hơn nữa để lại mười lượng bạc.”
“Tôi không có ý này!” Nghe ra ý của Vân Tả, Thẩm Thuần liên tục xua tay, “Tôi chỉ muốn hỏi một chút, trong phủ các người có cần nhận thêm người…” Khó xử nhìn Vân Tả, còn có một góc áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diep-man-truong-an-kinh/1299746/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.