...
...
"Cuối cùng thì ngươi cũng đã đến."
"Ngươi biết ta sẽ đến?"
"Biết? Tại sao không?"
Nghiệt bỗng cười lên một cách vui vẻ, bảo rằng:
"Trên thế gian này không ai có thể biết ngươi hơn ta, càng không ai hiểu rõ ngươi hơn ta. Ta chẳng những biết ngươi sẽ đến mà còn biết trước lý do vì sao ngươi đến. Muốn ta cứu cô bé này? Ngươi nói xem việc này có lợi gì cho ta?"
Thiên Ma nghe xong thì trầm mặc. Nghiệt nói không sai, quả thật hôm nay hắn đến đây là để nhờ nó cứu người, mặc dù hắn thừa biết đây là một cuộc giao dịch với quỷ dữ.
"Muốn ta làm gì?"
"Ồ!"
Nghiệt làm ra vẻ ngạc nhiên, nhưng rất nhanh giọng nó lại trở nên lãnh đạm và trầm đục như mọi khi:
"Ngươi cho rằng mình có thể thực hiện điều ta muốn?"
"Sẽ."
"Kể cả là tội ác bẩn thỉu mà thâm tâm ngươi vẫn luôn căm ghét?"
"Tâm ta đã chết."
"Ha ha ha... Ha ha ha ha! Tốt! Nếu tâm ngươi đã chết thì mắt ngươi cũng không cần phải nhìn, tai ngươi đã không cần phải nghe và đôi tay ngươi sẽ chẳng còn e ngại gì nữa."
"Thiên Ma."
Nghiệt chợt cao giọng:
"Bây giờ ngươi mới thực sự là một "Thiên Ma" hoàn chỉnh mà ta cần. Nhưng đáng tiếc ngươi đã tới quá muộn. Hãy mang cô bé này đi đi."
Nghe Nghiệt bảo thế thì hai mắt Thiên Ma ngưng lại. Hắn nhìn chằm chằm vào thanh cổ kiếm cắm trên mặt đất, hỏi lại:
"Ngươi... thật sự không có cách?"
"Kinh mạch của cô bé đó đã đứt đoạn, nguyên thần cũng đã tán đi phân nửa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diep-mong-hong-hoa/569573/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.