"Ba ba"
...
"Ba ba ba"
Tiếng quyền cước giao nhau ngày càng dữ dội. Có lẽ không ai sẽ nghĩ rằng đây là một cuộc chiến. Chẳng có cuộc chiến nào lại "điên loạn" như thế cả.
"A... a... a... a...!"
"A... a... a... a...!"
...
Thiên Ma lẫn Mỹ Toa, cả hai không ngừng đánh, và càng đánh thì họ lại càng gào thét to hơn.
"Ba ba"
"Ầm"
Sau một hồi giao đấu, rốt cuộc cũng có kẻ phải mang thương tích. Người vừa bị đánh bay là Mỹ Toa.
Từ trong hỗn độn, một cánh tay đầm đìa máu nhô ra...
"Rầm rầm..."
Ngay khi lớp đất đá vừa bị hất tung, còn chưa kịp đứng thẳng người thì một cánh tay khác đã chộp lấy cổ Mỹ Toa. Chủ nhân của cánh tay kia dĩ nhiên là Thiên Ma. Hắn xách nàng lên, treo lơ lửng giữa không vài giây rồi dập đầu nàng vào những tảng đá bên cạnh. Cứ mỗi lần dập là một tiếng "rầm" trầm đục cất lên, mỗi lần dập là lại có thêm một tảng đá vỡ vụn, đủ thấy sức va chạm là lớn cỡ nào. Thật khó tưởng tượng sẽ có một ngày bọn họ lại phải làm đau đối phương đến nhường này.
Trước kia, Niệm Từ vì lòng trắc ẩn mà nhiều lần đứng ra che chở cho thiếu nữ nhút nhát Mỹ Toa; còn Mỹ Toa, chính vì sự che chở ấy của Niệm Từ mà nàng mới khắc ghi hình bóng hắn vào tận đáy lòng. Thế nhưng hôm nay, Niệm Từ đã chết, thiếu nữ bị người ức hiếp năm xưa cũng chẳng còn. Kẻ tồn tại bây giờ là một Thiên Ma mang nhiều tội lỗi, là một Thánh nữ yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diep-mong-hong-hoa/569574/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.