“Cốc cốc”
Có tiếng gõ cửa vang lên từ ngoài. Giang Lưu Nhi đứng dậy, bước tới mở cửa. Một gương mặt khả ái với nụ cười hết sức đáng yêu xuất hiện trước mắt hắn.
“Chào ngươi, Niệm Từ."
“Sư tỷ tìm ta có chuyện gì không?”
“Không có."
Không có thì ngươi gõ cửa phòng ta làm gì.
Giang Lưu Nhi nói thầm.
“Nếu sư tỷ không có việc gì thì ta đóng cửa đây. Ta còn phải tu luyện."
Tô Phỉ nghe thế thì chu môi. Khi thấy Giang Lưu Nhi thật sự muốn đóng cửa thì vội dùng tay cản lại.
Giang Lưu Nhi nhìn thiếu nữ như thể muốn nói “thật ra ngươi muốn làm gì”.
Thiếu nữ nhìn hắn với đôi mắt to tròn, gương mặt trông hết sức đáng thương như vừa bị người hắt hủi.
“Mọi người ai cũng tu luyện. Không ai chịu chơi với ta. Ta… ta rất cô đơn…”
Không phải không ai chơi với ngươi mà là họ sợ ngươi. Giang Lưu Nhi thầm nghĩ.
Tô Phỉ tuy là con gái của các chủ nhưng nàng chưa bao giờ ỷ vào thân phận mà chèn ép hay ức hiếp các đệ tử khác cả. Trái lại, khi thấy có đệ tử nào khó khăn, rảnh rỗi thì nàng cũng sẽ nhiệt tình giúp đỡ. Một cô gái thiện lương như vậy lại khiến cho các đệ tử sợ hãi thì nghe có vẻ kỳ quái. Nhưng đích thật là như vậy.
Ban đầu, những đệ tử mới nhập môn thường hay bị Tô Phỉ lôi kéo vào mấy trò trẻ con của chính nàng. Những đệ tử đó cũng lấy làm vinh hạnh, dù sao thân cận với con gái các chủ chắc chắn không phải một việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diep-mong-hong-hoa/804294/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.