Giang Lưu Nhi không biết là nên cảm thấy Tô Phỉ yêu thích động vật hay là ghét chúng nữa. Bởi vì lời của nàng nói với chúng có thể nói là đầy sự thương yêu nhưng mà hành động đi kèm thì… Cô nàng hết xách tai nó, xong lại nắm chân, xoay vòng vòng… sau đó thì… nhổ ria mép chúng, với lý do mà nàng nói là, như vậy trông sẽ đáng yêu hơn…
Giang Lưu Nhi thật sự bội phục sát đất cách suy nghĩ của nàng, đồng thời, hắn cũng mặc niệm cho những con Ngân Ban Báo con kia. Có trách thì chỉ trách các ngươi có một vị tỷ tỷ khác người đi.
Giữa lúc Tô Phỉ đang chơi đùa với những con Ngân Ban Báo con thì phía ngoài sơn động, cách đó không xa, một con Ngân Ban Báo trưởng thành to lớn đang đi về.
Mãi một hồi, Tô Phỉ như đã cảm thấy chán, bèn gọi Giang Lưu Nhi về. Khi ra đến phía ngoài hang động, nàng khựng lại. Phía trước mặt, một con Ngân Ban Báo to lớn đang nhìn nàng bằng ánh mắt vô cùng tức giận.
Tô Phỉ lùi hai bước về phía sau, rồi chợt ù té chạy.
“Chạy mau sư đệ!”
“G… à… o… o…”
Con Ngân Ban Báo to lớn kia gầm lên một tiếng đuổi theo hai người…
Không biết qua bao lâu… Tô Phỉ thấy nó đã không còn đuổi theo nữa mới dừng lại thở dốc.
“Suýt nữa thì tiêu rồi… Cũng may… cũng may ta chạy nhanh…”
Nàng vừa nói vừa thở hồng hộc. Chợt như nghĩ tới điều gì, nàng quay sang nhìn Giang Lưu Nhi đang bình thản đứng kia, sau đó lại gần.
“Kỳ lạ...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diep-mong-hong-hoa/804297/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.