“Cốc cốc cốc"
Tiếng gõ cửa vang lên đánh thức Giang Lưu Nhi từ trong hồi ức. Hắn khẽ lắc đầu như để xua đi những suy nghĩ rồi đứng dậy bước ra mở cửa.
“Hì hì… Chào ngươi, Niệm Từ.”
Tô Phỉ vừa nói vừa bước vào phòng.
“Sư tỷ tới tìm ta có việc gì sao?”
Tô Phỉ đang ngó đông ngó tây, nghe hắn hỏi thì mặt tỏ vẻ hờn dỗi.
“Ta tới thăm ngươi không được sao?”
Xem ra ai đó đã chọc giận cô gái này.
Giang Lưu Nhi nghĩ thầm.
“Niệm Từ… Ngươi cùng ta đi chơi được không?” - Tô Phỉ làm vẻ mặt đáng thương nhìn hắn với ánh mắt hy vọng.
“Không được.” - Giang Lưu Nhi lạnh nhạt đáp.
Gương mặt Tô Phỉ xụ xuống, giọng yếu ớt:
“Ta muốn đi cùng mấy người đại tỷ hái huỳnh quả nhưng đại tỷ nói ta cảnh giới thấp không cho ta đi. Ta muốn tìm các sư tỷ chơi thì họ chê ta trẻ con. Ta tìm các sư đệ thì họ đều trốn tránh ta. Bây giờ ngươi cũng không muốn chơi với ta…” - Càng nói giọng nàng càng nhỏ dần, nghẹn ngào như sắp khóc.
“Khụ… Khụ… Sư tỷ. Ta thấy hôm nay tâm trạng của sư tỷ không được tốt lắm, hay là sư tỷ trở về nghỉ ngơi trước đi… Được rồi. Sư tỷ đi cẩn thận.”
Giang Lưu Nhi vừa nói vừa đẩy nàng ra ngoài, sau đó đóng cửa lại.
“Niệm Từ! Niệm Từ! Ta… ta không có… tâm trạng ta rất tốt…”
Gọi một hồi không thấy Giang Lưu Nhi ư hử gì, Tô Phỉ giậm chân, giọng buồn bực: “Là ta đang giả bộ mà sao ngươi lại tưởng thật chứ. Ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diep-mong-hong-hoa/804300/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.