"Hai ngươi còn đứng thừ người ra đó làm gì, mau đi thôi."
Từ bên trong động phủ, lão Phong Tử bước ra, tiếp đó, không đợi hai đồ đệ mình đáp lại thì đã phá không bay đi.
Bạch Thiên Thù lưu luyến nhìn tiểu Đồng Đồng trên vai Giang Lưu Nhi, bộ dáng như muốn nói lại thôi. Cuối cùng hóa thành một đạo hắc quang đuổi theo lão Phong Tử.
"Đồng Đồng, chúng ta cũng đi thôi."
...
Đại Nhật Cung, Bắc viện.
Trời đã tắt nắng từ lâu, trong màn đêm sâu thẳm, dưới ánh trăng mờ, một bóng người ngồi lặng lẽ. Hắn đã ngồi như thế rất lâu, đến nỗi tưởng chừng sắp hòa vào với không gian tĩnh mịch này.
Một tiếng khe khẽ thở dài.
Giang Lưu Nhi đem "Tương Tư" cất vào lại không gian giới chỉ.
Không biết "Tử Niệm" có còn trên thế gian này chăng? Hay là... đã bị người ném bỏ?
Lại một tiếng khe khẽ thở dài.
Lời hứa năm nào giờ đã theo gió bay.
Không vì người phụ bạc, chẳng vì quên.
Vì đâu?
Biết đáp gì ngoài thốt lên rằng "Thiên ý trêu ngươi!".
Đang nghĩ ngợi miên man thì ánh mắt Giang Lưu Nhi chợt động.
Có người đang hướng nơi này đi đến.
Không bao lâu sau, một bóng người xuất hiện. Nàng đi đến trước mặt Giang Lưu Nhi, nhỏ giọng hỏi:
"Ta có thể ngồi không?"
Giang Lưu Nhi khẽ gật đầu.
"Cảm ơn."
Bạch Ngọc Kinh ngồi xuống ở nửa còn lại của chiếc ghế đá, không nói thêm gì nữa.
Thời gian từng chút trôi đi, mãi đến tận khuya.
Bạch Ngọc Kinh đứng dậy, rời đi mà không nói câu nào...
Sáng hôm sau, tại nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diep-mong-hong-hoa/804689/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.