Trong mắt lão Phong Tử xẹt qua một tia khác lạ, ông quay mặt qua trái, nhìn người vừa mới lên tiếng.
Trước cái nhìn khác thường của lão Phong Tử, Cổ Mị Sanh vẫn rất bình tĩnh, chẳng tránh né hay có chút nào mất tự nhiên. Có chăng là nụ cười như có như không luôn thường trực trên khuôn mặt phơn phớt hồng kiều diễm kia.
"Được rồi, vậy thì thêm ngươi nữa đi."
Lão Phong Tử nói tiếp:
"Cần thu xếp gì thì các ngươi hãy tranh thủ, nửa giờ sau chúng ta sẽ xuất phát."
...
Trong khi đó, ở Đại Thiện Quốc, tại một phòng đấu giá của Tinh Cung.
Một người thanh niên chậm rãi bước vào một khu vườn đầy hoa với đủ loại màu sắc: xanh, đỏ, tím, vàng, lam... Sau cùng, hắn tiến lại gần chiếc bàn đá duy nhất trong vườn, nhìn cô gái đang ngồi đó, cười hỏi:
"Sư muội, ta có thể ngồi đây không?"
Cô gái ngước mặt lên nhìn, nhẹ gật đầu, sau đó lại cúi xuống đọc cuốn ngọc giản trong tay.
"Muội đang đọc Nhập Môn Luyện Đan Thuật hả?"
Thanh niên kia bắt chuyện.
Cô gái lần nữa gật đầu, dường như không muốn chuyện trò gì.
Thanh niên thầm cười khổ. Tính cách vị sư muội này của hắn là như vậy, luôn sống khép kín, ngoài hai vị bằng hữu kia của nàng thì chẳng bao giờ thấy nàng giao lưu với ai. Mặc dù quen biết đã ba năm nhưng số lần nàng nói chuyện với hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay, và hầu hết đều là hắn nói, nàng nghe. Mà hắn cũng không biết là nàng có nghe không nữa. E rằng với nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diep-mong-hong-hoa/804692/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.