Chỉ trong nháy mắt, y phục trên người Lý Thiên Kiều đã bị Thiên Ma xé nát.
"Điện chủ! Cầu xin người! Đừng mà! Đừng..."
Mặc cho những tiếng khóc than của Lý Thiên Kiều, Thiên Ma chẳng chút nào động tâm. Hắn như một con sói đói nhảy bổ vào người nàng, tiếp đến thì đè nàng xuống đất, hôn khắp mọi nơi trên cơ thể ngọc ngà trần trụi: từ má, tai, miệng cho đến cổ, ngực...
Lý Thiên Kiều rất muốn thoát ra khỏi đây nhưng sức lực nàng làm sao có thể đấu lại hắn. Đôi tay nàng muốn vùng vẫy thì lại bị đôi tay hắn ghì chặt, chân nàng cũng thế, cả người nàng đều thế.
Bỗng nhiên, hai mắt Lý Thiên Kiều trừng lớn, mặt mày kinh hoảng. Nàng cảm nhận được thứ đồ vật của nam nhân kia đang chạm vào phía dưới mình.
"Không! Không được! Không thể! Không thể!"
Lý Thiên Kiều dùng toàn bộ sức lực còn lại của mình cố vùng vẫy, cố đẩy nam nhân đang đè trên người mình ra. Nhưng lại một lần nữa, tất cả chỉ là vô ích.
"Á... Á... Á..."
Sau một tiếng thét đau đớn, Lý Thiên Kiều nằm chết trân. Tay nàng, chân nàng, cả người nàng... Hết thảy đều buông xuôi.
Nàng nằm đấy, trên sàn nhà, mặc cho nam nhân trên người đang không ngừng rong ruổi, không ngừng chinh phạt. Những giọt nước mắt khuất nhục trào ra trên gương mặt nhăn lại vì đau.
Chẳng rõ bao lâu, chẳng biết bao nhiêu lần, Lý Thiên Kiều không nhớ. Nàng chỉ biết mình bị dày vò đến chết đi sống lại. Nàng cứ ngất rồi tỉnh, tỉnh rồi lại ngất, choáng ngợp lấy tâm trí nàng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diep-mong-hong-hoa/804768/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.