Sáng hôm sau, Thiên Ma rời đi.
"Hức... Hức... Ức..."
Thu mình trên giường, Lý Thiên Kiều khóc. Nàng vùi mặt vào mớ quần áo đang cầm, lòng muôn phần hổ thẹn và khinh khi. Là bản thân nàng không phải Thiên Ma.
Nàng hổ thẹn vì bị cuốn vào cơn mê lạc lối, thẹn với nữ nhi, thẹn với trượng phu đã mất. Nàng khinh bỉ chính mình, khinh bỉ những tiếng rên la, khinh bỉ những vòng tay ôm ấp. Nàng không hiểu tại sao mình lại có thể phóng đãng đến vậy...
Và giờ nàng khóc.
Cuộc sống của Lý Thiên Kiều từ đó trôi qua như thế. Thỉnh thoảng, Thiên Ma lại tìm đến nàng, dài thì mười ngày nửa tháng, ngắn thì hai ba hôm. Nàng gần như trở thành một công cụ để thỏa mãn cho hắn.
...
"Keng keng"
"Oành"
"Oành"
Nhìn tảng đá vừa bị những đường kiếm của mình chém nát, Lý Thiên Hương tỏ ra khá hài lòng. Nhưng ngay sau đó, tâm tình vui vẻ của nàng đã bị vùi dập không thương tiếc bởi hai chữ:
"Kém cỏi."
Lý Thiên Hương quay phắt người lại. Đập vào mắt nàng là một thiếu niên mặc tử y, đen mặt nạ vàng.
Nàng vội vã hành lễ:
"Thuộc hạ tham kiến Điện chủ."
"Đứng lên đi."
Thiên Ma nói tiếp:
"Có biết tại sao ta lại bảo kiếm pháp của ngươi kém cỏi không?"
"Thuộc hạ ngu dốt, mong Điện chủ chỉ dạy."
"Đưa kiếm của ngươi cho ta."
"Vâng."
Tiếp lấy thanh kiếm từ tay Lý Thiên Hương, Thiên Ma thi triển lại những chiêu thức vừa rồi nàng đã luyện.
Bên ngoài, càng nhìn Thiên Ma múa kiếm ánh mắt Lý Thiên Hương càng sáng hẳn lên.
Vài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diep-mong-hong-hoa/804769/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.