Thế rồi một ngày nọ, tất cả bỗng dưng biến mất.
Thanh Liên Trì, Thiên Ma vẫn đứng đợi, nhưng tiếng đàn đã chẳng còn. Người đánh đàn không đến nữa. Và điều đó làm cho Thiên Ma cảm thấy hụt hẫng, đến nỗi khiến hắn phải chủ động tìm Cổ Mị Sanh để hỏi:
"Trong số các thuộc hạ của ngươi có một người đánh đàn rất giỏi đúng không?"
Người đánh đàn?
Cổ Mị Sanh không hiểu tại sao hắn lại đột nhiên hỏi như vậy, nhưng nàng vẫn thành thật đáp:
"Bẩm chủ nhân, thú thật là ta không được rõ ràng lắm. Người cũng biết là mấy mươi năm qua ta đều một mực ở tại Đại Nhật Cung... Nếu như chủ nhân không phiền thì xin hãy đợi một chút, ta sẽ lập tức đi tra xét cho người."
"Đi đi."
Gần nửa giờ sau.
Cổ Mị Sanh trở về, hướng Thiên Ma báo cáo:
"Bẩm chủ nhân, theo những gì bọn tỳ nữ của ta báo lại thì trong Lạc Hoa Điện này có ba người đánh đàn rất giỏi. Chủ nhân có muốn ta cho gọi họ đến không?"
Thiên Ma nghe vậy thì liền từ chối:
"Không cần."
Hắn nói tiếp:
"Người ta đang nói tới là một cô gái luôn mặc bộ y phục màu đen, gương mặt được che bởi một tấm mạn trắng, nửa tháng trước thường hay ngồi đàn ở Thanh Liên Trì vào mỗi lúc hoàng hôn. Trong ba người ngươi vừa đề cập có ai như thế không?"
Nghĩ ngợi một lúc, chợt đôi mắt Cổ Mị Sanh khẽ động, nàng lên tiếng:
"Ba người mà ta vừa đề cập chẳng có ai giống như chủ nhân miêu tả cả. Nhưng mà, nó lại trùng khớp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diep-mong-hong-hoa/804785/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.