Bên trong một căn phòng rộng rãi với đầy đủ tiện nghi, Lý Thiên Kiều ngồi chống cằm trên bàn, dáng vẻ suy tư.
Đây cũng chẳng phải phòng của nàng mà là phòng do Cổ Mị Sanh sắp xếp cho Thiên Ma. Chỉ là... nửa năm rồi không còn ai ở đây nữa.
Lý Thiên Kiều chẳng biết tại sao hôm nay mình lại bỗng nhiên đi đến nơi này. Theo lý thì nàng nên tránh xa nó mới phải. Nửa năm vừa qua, Thiên Ma không còn tìm tới nàng để thỏa mãn ham muốn của hắn nữa. Điều đó làm nàng cảm thấy cuộc sống thật bình yên.
Trước khi gặp Thiên Ma, nàng cũng đã từng hình dung ra đủ trăm thứ yên bình. Đó là khi nàng còn trẻ. Phải. Rất trẻ. Nhưng đến lúc nàng dần trưởng thành thì cũng là thời khắc chúng bắt đầu tan biến, mãi cho đến khi chẳng còn đủ cho một bàn tay.
Nàng từng nghĩ thế giới là một chuỗi những sắc màu kỳ diệu. Trong mắt của một thiếu nữ mới lớn, nàng thấy nó thật lung linh, thật đẹp đẽ... Và giống như bao cô gái khác, nàng cũng mơ ước về một nam nhân lý tưởng, người sẽ dành tất cả tình yêu cho nàng hệt như nàng sẽ trao cả đời mình cho hắn. Thế rồi... ước mơ ấy sụp đổ. Nàng phải lấy một người mà nàng không hề yêu.
Kể từ đó, nàng sống cuộc đời của tông chủ phu nhân Tuyết Linh Tông như người khác vẫn gọi hằng ngày. Lý Thiên Kiều ư? Chẳng ai nhắc đến cái tên ấy nữa. Và vì chẳng ai nhắc nên nó đã dần ngủ quên.
Rồi một ngày kia, trượng phu nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diep-mong-hong-hoa/804788/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.