Tiếng gọi bất ngờ của cô bé khiến cho những người đứng xem thầm cảm thấy kỳ quái. Nhất là đám nữ nhân như Lý Thiên Kiều, Lý Thiên Hương, Hoa Thiên... Riêng phần mình, Thiên Ma cau mày, cất tiếng gọi:
"Lâm trưởng lão."
Gần như tức thì, một bóng người nhanh chóng bay lại chỗ Thiên Ma, khom người thưa:
"Thuộc hạ có mặt. Chẳng hay Điện chủ có gì căn dặn?"
"Dọn dẹp chỗ này."
Thiên Ma bảo. Tiếp đến, hắn lấy ra một chiếc áo từ không gian giới chỉ, đem quấn cô bé đang còn ôm lấy chân mình lại rồi xách đi. Và lập tức, hành động này của hắn bị đám nữ nhân Hoa Thiên, Lý Thiên Kiều cho là "tàn nhẫn", "dã man". Nhưng đáng tiếc bọn họ không có đủ lực lượng để chống lại Thiên Ma nên chỉ đành trơ mắt đứng nhìn cô bé đáng thương kia bị mang đi như một chú cừu non rơi vào miệng sói.
"Mẫu thân, đứa bé đó... Điện chủ sẽ không làm gì nó chứ?"
"Ta nghĩ chắc là không đâu. Dẫu sao nó vẫn chỉ là một đứa bé..."
"Chỉ mong là như vậy."
...
Sau khi khép cửa phòng lại, Thiên Ma thả cô bé xuống. Được tự do, cô bé liền chạy lại ôm lấy chân Thiên Ma, miệng gọi:
"Mẹ, ẵm!"
"Ta không phải mẹ ngươi."
"Mẹ, ẵm!"
"Đã bảo ta không phải là mẹ ngươi."
Thiên Ma lặp lại, nét mặt khá khó coi.
Nhưng hình như giọng điệu lạnh lùng và cả gương mặt bất thiện của hắn chẳng có tác dụng gì với cô bé cả. Nó vẫn cứ ôm lấy chân hắn đòi ẵm. Thấy thế thì Thiên Ma cũng bất đắc dĩ. Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diep-mong-hong-hoa/804827/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.